Bộ trưởng bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng mới đây đã đi công tác bằng máy bay giá rẻ, và sau chuyến đi đã lập tức đề xuất các lãnh đạo Bộ Giao thông nên đi lại bằng máy bay giá rẻ thay vì hạng thương gia.

Nghe chuyện này, tự nhiên tôi lại nhớ đến một việc diễn ra bên Hàn Quốc cỡ tháng 3 năm nay, đó là việc bà tân tổng thống Park Geun –hey đi chợ mua hoa quả, và người ta chợt phát hiện bà xài một chiếc ví rẻ tiền, rẻ tới mức nếu qui đổi chỉ có giá vào khoảng 76 000 đồng Việt Nam.

Lãnh đạo một đất nước hay một bộ ngành lại tiết kiệm tới mức sẵn dùng ví rẻ tiền hay đi máy bay rẻ tiền đều đáng chú ý, mổ xẻ như nhau. Có thể những vị lãnh đạo này quen dùng đồ rẻ tiền từ xưa, và bất chấp vị thế mình mới có vẫn không thay đổi thói quen ấy. Mà cũng có thể họ chủ động dùng đồ rẻ tiền để tiết kiệm chi phí, và nhìn vào sự tiết kiệm ấy những thuộc cấp của họ cũng sẽ học được những bài học lớn về sự tiết kiệm.

Nhưng có điều dễ thấy: bà tổng thống xứ Hàn dùng ví giá rẻ, xong không hề phát động một phong trào dùng ví giá rẻ cho những người dưới quyền mình, hoặc những công dân ở xứ sở mình. Có lẽ bà hiểu một đề xuất như thế sẽ can thiệp tiêu cực đến quyền tiêu dùng cá nhân – cái quyền hết sức cơ bản của con người trong xã hội đương đại? Hoặc cũng có thể bà biết, nếu thực tâm muốn giản dị, tiết kiệm thì bản thân mình cứ lẳng lặng mà giản dị, tiết kiệm thôi, chứ đề xuất những người dưới quyền mình cũng phải giản dị, tiết kiệm giống mình e là vừa bất ổn vừa bất khả thi.

Tôi không phải là bà Park Geun –hey, cũng chẳng phải là nhà nghiên cứu tâm lý tổng thống nên thực tình cũng chẳng biết phía sau chiếc ví rẻ tiền của bà liệu có ẩn chứa một thông điệp nào không. Đơn giản là trong tư cách một người quan sát, tôi thích hình ảnh một bà tổng thống xài ví rẻ tiền, và càng thích việc bà cứ lẳng lặng xài thế, chứ không đề xuất, càng không bắt những người dưới quyền phải tiêu xài hàng hóa giống mình.

Trở lại với đề xuất đi máy bay giá rẻ của bộ trưởng Đinh La Thăng, không biết là từ giờ trở đi, bộ trưởng có tuyệt nhiên tuyệt đối đi máy bay giá rẻ hay không, nhưng thực ra điều cốt tử không nằm ở chuyện bộ trưởng đi máy bay loại gì, mà nằm ở chuyện từ lúc đi máy bay cho đến lúc hạ cánh, bộ trưởng thực sự đã nghĩ gì?

Giữa một ông bộ trưởng đi máy bay hạng thương gia – điều mà luật lệ cho phép và thực sự hành động cho dân và vì dân với một ông bộ trưởng luc nào cũng đi máy bay giá rẻ – điều rất dễ khiến nhân dân “mủi lòng” nhưng lại không thực sự đặt lợi ích nhân dân lên đầu thì hẳn nhiên ông bộ trưởng thứ nhất đáng quý, đáng trọng, đáng ngưỡng mộ hơn hẳn so với ông bộ trưởng thứ hai.

Tất nhiên cũng sẽ có một trường hợp bộ trưởng thứ ba: một ông bộ trưởng vừa đi máy bay giá rẻ (thậm chí luôn dùng đồ giá rẻ) lại vừa biết nghĩ, biết hành động cho nhân dân của mình – một trường hợp có thể nói là “đẹp” đến tuyệt bích! Nhưng ở đời, những thứ “đẹp” đến tuyệt bích thường rất hy hữu, và kinh nghiệm cho thấy những giá trị như thế thường tự nó phát sáng – sáng một cách âm thầm, tự thân, chứ ít khi phô trương, ít khi lu loa, ít khi áp đặt.

Khi người đứng đầu ngành giao thông đề xuất các lãnh đạo ngành nên đi máy bay giá rẻ có thể cũng là khi ông đã nhìn ra sự cần thiết phải tiết kiệm (ít nhất là tiết kiệm ở lĩnh vực của mình) trong bối cảnh hiện nay. Nhưng ông có thể yên tâm rằng nếu cá nhân mình tiếp tục tiết kiệm và luôn luôn tiết kiệm thì chẳng cần ra lời đề xuất, những thuộc cấp của ông cũng sẽ tự biết phải… tiết kiệm như thế nào.

Còn nếu cư muốn đề xuất thì với tình trạng bất ổn từ giao thông đường bộ đến giao thông đường thủy nhiều năm qua, ngành giao thông đang có nhiều thứ cấp thiết đáng để đề xuất hơn nhiều…

Kiên quyết không để xảy ra một Vinalines thứ hai, một Vinalines đâm toạc hầu bao nhà nước, đâm toạc niềm tin nhân dân chẳng hạn?/

Theo Phan Đăng/CSTC