Ngày 12.3.2006, một vụ tại nạn thảm khốc đáng ghi vào lịch sử ngành đường sắt khi vụ tai nạn ở Lăng Cô đã tước đi sinh mạng của 11 người dân và làm 160 người khác mang thương tật.

11 ngày sau đó, Bộ trưởng Bộ GTVT mới có mặt ở bệnh viện để thăm các… bác sĩ và.. thị sát (lại) hiện trường.

Báo Tuổi Trẻ cho biết ông đã không có mặt ở Lăng Cô sau tai nạn thảm khốc mà đến Nha Trang để tắm bùn. Và cảnh ông bộ trưởng tắm bùn xuất hiện trước mắt đoàn cán bộ, phóng viên Tuổi Trẻ và các thầy cô giáo khi đó vô tình đi ngang qua.

“Ai cũng có quyền đi tắm bùn, tắm biển. Ai cũng có quyền đi đây đi đó. Nhưng một nhà chức trách đôi khi bị tước cái quyền riêng tư đó để mà lo bổn phận của mình trước dân chúng. Huống chi, đây lại là một ủy viên T.Ư Đảng, một bộ trưởng, một cựu tổng giám đốc đường sắt VN và lại là đại biểu Quốc hội của một tỉnh miền Trung”... Đó là những dòng chữ xuất hiện sau đó trên báo chí.

7 năm sau đó, cũng lại một vụ tai nạn đường sắt, nhưng thật may là đã có sự thay đổi cơ bản. Bộ trưởng đương nhiệm Đinh La Thăng đã có mặt kịp thời trong vụ TNGT đường sắt ở Hải Dương hôm 10.7. Và ông thẳng thắn phê bình lãnh đạo ngành đường sắt: “Tai nạn xảy ra mà bộ trưởng biết thông tin trước cả các bộ phận chuyên môn. Trong khi đó, lãnh đạo ĐSVN không kịp thời có mặt ở hiện trường vụ tai nạn”. Đến hôm 3.8, khi quyết định hoãn toàn bộ chương trình công tác để đích thân tới hiện trường chỉ đạo cứu nạn vụ đắm tàu ở Cần Giờ, Bộ trưởng Thăng đã gián tiếp trả lời cho dân chúng rằng tại sao ông có quyền phê bình cấp dưới “không có mặt kịp thời” trong các sự cố thuộc trách nhiệm của ngành.

Cũng dịp cuối tuần qua, khi Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng xuất hiện trong một hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật Xây dựng, đã có ít nhất 3 ý kiến ngay tại chỗ “đánh giá cao sự có mặt của bộ trưởng” khi tại vô số các hội thảo khác, dù đóng vai trò trưởng ban soạn thảo luật, “các tư lệnh ngành thường xuyên ủy quyền cho cấp thứ trưởng, và nhiều khi các thứ trưởng còn ủy quyền cho cấp dưới” (ĐBQH Nguyễn Thị Quốc Khánh).

Một bộ trưởng có mặt tại hiện trường điểm nóng. Một bộ trưởng đến lắng nghe ý kiến về dự luật mà mình là trưởng ban soạn thảo. Những điều đáng lẽ rất bình thường ấy bây giờ lại hơi hiếm.

Có thể, sẽ là quá lời khi coi những sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ đó là tấm lòng, là sự vì dân của một chính khách. Nhưng ít nhất điều đó cũng cho thấy sự tự trọng với hình ảnh, với trách nhiệm, với công việc của một “công bộc của dân”, một “tư lệnh ngành”.

Đào Tuấn