Kình ngư số 1 Nguyễn Hữu Việt mới chỉ dọa nghỉ, còn HCĐ SEA Games 25 Phạm Thị Huệ thì đã tuyên bố nghỉ thật. Bơi lội Việt Nam nói chung và nội dung thế mạnh bơi ếch của chúng ta nói riêng đang đối diện với nguy cơ trắng thành tích ở đấu trường Đông Nam Á cuối năm nay. Nếu Hữu Việt tuyên bố nghỉ thật thì sao nhỉ?

BỎ CUỘC CHƠI, EM ĐI LẤY CHỒNG Cuối tháng 12, sau khi hoàn thành nghĩa vụ giúp địa phương Quảng Bình ở Đại hội TDTT toàn quốc lần 6, kình ngư Phạm Thị Huệ tuyên bố rút lui, nghỉ hẳn bơi lội. Chừng 1 tháng sau, cô lập gia đình, đồng thời chọn ngã rẽ khác cho tương lai. 21 tuổi, đang ở phong độ cao và ổn định nhất, Huệ bất ngờ xin nghỉ, đấy là điều thiệt thòi lớn đối với làng bơi Việt Nam. Danh sách tập trung lực lượng trọng điểm của đội tuyển bơi lội Việt Nam hồi đầu năm 2011 vẫn có tên của Phạm Thị Huệ - VĐV nữ xuất sắc nhất ở các cự ly bơi ếch hiện nay. Chỉ tiếc rằng, cái tên ấy giờ đây còn trên giấy tờ, nhưng người thì chẳng thấy đâu. HLV trưởng Đặng Anh Tuấn cho biết: “Huệ rút lui từ đầu năm để lập gia đình. Chúng tôi có muốn níu kéo cũng không được, vì đấy là quyết định của bản thân VĐV. Có thể, Huệ muốn chọn tương lai khác, thay vì bơi lội. Hiện nay, cự ly bơi ếch nhiều địa phương cũng đầu tư, nhưng đạt đến trình độ như của Phạm Thị Huệ thì chưa có VĐV nào, chưa ai đủ sức vươn đến tầm SEA Games”. Lúc này, ở các cự ly 50, 100 và 200m ếch nữ Việt Nam, không ai có thể qua được trình độ bơi của Phạm Thị Huệ. Thậm chí, thành tích kỷ lục quốc gia 1’10"64 mà Huệ lập ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010 đã vượt qua thành tích VĐV đoạt HCB ở SEA Games 25 (1’12"54). Tiếp cận Huệ gần nhất chỉ còn mỗi Nguyễn Thị Hải Ý (Long An). Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều nhà chuyên môn, VĐV này chưa đủ sức tranh chấp huy chương ở đấu trường SEA Games. Thành ra, việc Phạm Thị Huệ giã từ sự nghiệp khi đang rất tiến bộ, khiến bơi lội Việt Nam mất đi cơ hội cạnh tranh chiếc HCV ở SEA Games 26 vào cuối năm nay. Tiếc nhưng đành chịu, HLV Đặng Anh Tuấn bảo thế, khi mà nhiều VĐV giống như Huệ chưa thấy được bơi lội đảm bảo cho họ đủ sống. “Có một thực tế thế này, VĐV bơi lội nữ cứ ở vào độ tuổi 20-21 thì bắt đầu suy nghĩ chọn ngã rẽ khác cho tương lai, vì không phải ở đâu, chế độ đãi ngộ dành cho họ cũng ổn thỏa. Đội tuyển chỉ là nơi tập trung VĐV khi có lệnh triệu tập, không thể quản lý VĐV về phương diện khác ngoài chuyên môn được. Trường hợp của Phạm Thị Huệ cũng vậy, chúng tôi dù muốn cũng không thể níu kéo VĐV này ở lại được”. GIỮ NGƯỜI KIỂU GÌ? Nói thẳng ra, ở đấu trường Đông Nam Á, bơi lội Việt Nam chưa là gì cả. Ngoài Hữu Việt vẫn giữ được vị thế số 1 ở cự ly 100m ếch, Phạm Thị Huệ là niềm hy vọng tiếp theo (và lớn nhất) cho nỗ lực cải thiện thành tích 1HCV qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp vừa rồi. Đáng tiếc, sự thể lại không trôi đi suôn sẻ như những gì mà giới chức bơi lội đã nghĩ. Bây giờ, nếu động thái tiếp theo của kình ngư Nguyễn Hữu Việt là tuyên bố nghỉ hẳn bơi lội, chứ chẳng phải dọa chơi cho vui, cơ hội có chiếc HCV thứ 4 ở đấu trường SEA Games của nội dung bơi ếch nam Việt Nam sẽ chấm hết! Khoan bàn đến điều này, vì nhiều người hiểu, chủ đích là Hữu Việt gây sức ép đối với thể thao Hải Phòng, để địa phương này đối xử với mình tử tế hơn, tương xứng với tài năng và đóng góp hơn, chứ chưa hẳn anh đã giã từ sự nghiệp thật. Suy rộng ra, cái vai trò của Bộ môn bơi Tổng cục TDTT cũng như Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đang thể hiện quá mờ nhạt. Nhiều địa phương như TPHCM, Đà Nẵng đang dồn sức đầu tư cho các VĐV tài năng Kim Tuyến (nữ) hay Quý Phước (nam), và đấy được cho là điều vô cùng thuận lợi đối với bơi lội nước nhà. Thế nhưng, không phải địa phương nào cũng mạnh dạn được như thế. Ở đây, giới chức bơi lội đã làm gì để “hà hơi tiếp sức” cho các địa phương sở hữu VĐV tài năng để sự thăng tiến về chuyên môn của họ không cụt què quá sớm? Không hề có! Thậm chí, cứ như thể khi địa phương đã đầu tư, việc của Bộ môn cũng như Hiệp hội chỉ là ngồi và… đợi thành tích! Chẳng ai quan tâm, thu nhập của Hữu Việt chỉ chừng 2,5 triệu đồng/tháng, cộng thêm với vài triệu đồng khi lên tập huấn ĐTQG như thế là thỏa đáng hay chưa, có khiến VĐV cảm thấy bị coi rẻ tài năng hay không? Có lẽ, chẳng một ai dám trả lời những câu hỏi như thế. Chính vì vậy, Bộ môn hay Hiệp hội chẳng thể trách được địa phương không giữ nổi người tài ở lại. Từ đó sẽ phát sinh nhiều lần “chảy máu” tài năng hơn nữa, chứ chẳng riêng gì trường hợp của kình ngư Phạm Thị Huệ hay manh nha là của ngôi sao Nguyễn Hữu Việt. Thôi thì, tùy VĐV, còn tâm huyết, còn hứng thú với nghề thì tiếp tục hy sinh công sức cho sự nghiệp chung. Còn hết chịu nổi, thì nghỉ. Có lẽ như vậy là ổn nhất! LÊ QUANG