Hơn 320 tấn thịt bẩn nhập khẩu bị buộc phải tiêu hủy nhưng từ hơn 2 tháng nay vẫn được "cài" đâu đó trong các kho lạnh TP.HCM, không hề bị "tháo ngòi nổ" và đáng sợ hơn, là vào một ngày đẹp trời nào đó chúng có thể âm thầm biến mất khỏi các kho lạnh không để lại dấu vết.

Những "quả bom con" từ "kho bom" lớn này sẽ được trộn lẫn cùng thịt sạch và sẽ "phát nổ" trong cơ thể người tiêu dùng chẳng may mua phải chúng. Đó là một sự thật đáng sợ! Nhưng có vẻ, qua trả lời báo chí của người đứng đầu cơ quan chịu trách nhiệm về khả năng "phát nổ" của hàng trăm tấn thịt bẩn này, người ta không thấy sự lo lắng hay sợ hãi cho sức khỏe và sinh mạng người tiêu dùng: "Trong thực tế nếu có DN nào lén lút tuồn hàng ra thì chúng tôi không thể biết được" (lời ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Trung tâm Thú y vùng VI). Cách quản lý những thực phẩm lẽ ra phải bị tiêu hủy vô điều kiện như thế xem ra cũng đáng sợ không kém chính những thực phẩm ấy. Những doanh nghiệp khi nhập khẩu những loại thịt bẩn này về, không phải họ ú ớ không biết chất lượng cũng như tác hại nếu chúng trôi vào dạ dày người tiêu dùng, nhưng vì lợi nhuận họ đã nhắm mắt làm liều. Một khi các cơ quan chức năng đã phát giác được số thịt bẩn này, thì lẽ ra, một quyết định tiêu hủy chúng vô điều kiện và công khai phải được đưa ra. Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành, sẽ có những hình thức chế tài gắt gao. Mục đích để lần sau doanh nghiệp không vì hám lợi mà nhập về những loại thịt này nữa. Còn nếu nói doanh nghiệp do vô ý hay không biết mà làm, thì họ phải trả giá một lần cho sai lầm của mình, để những lần sau thận trọng hơn khi nhập khẩu thực phẩm. Còn nếu cứ quy định hàng hai, "tiêu hủy hoặc tái xuất" thì chính là một cách câu giờ giúp các doanh nghiệp bị sai phạm, để họ có thời gian "tính" các nước tiếp theo cho những lô thịt bẩn này. Cũng không thể "đẩy" đồ bẩn dân mình không dùng được sang cho dân nước khác dùng, vì như thế cũng là tội ác! Nhưng, cái đáng sợ nhất mà có lẽ đã và đang xảy ra, là những lô thịt bẩn khi bị "tạm giam" trong kho lạnh kia sẽ "vượt ngục" một cách lặng lẽ và "hòa nhập nhanh" vào thị trường thịt thực phẩm mà không ai kiểm soát, không cách nào kiểm soát, như chính những người có trách nhiệm ở Cục Thú y đã xác nhận. Nếu điều đó xảy ra, thì lần sau, rồi lần sau nữa... những lô thịt bẩn lại tiếp tục được nhập về, bị tạm giữ, rồi tạm thoát, rồi cuối cùng, người tiêu dùng lãnh đủ. Thanh Thảo