(PL-NS)- Ngày 1-8-2010, công ước chống sản xuất, tàng trữ, sử dụng bom bi trên toàn thế giới chính thức có hiệu lực. Vậy còn câu chuyện về những quả bom trong quá khứ, hôm nay và tương lai?

Sau ngày quê hương tôi giải phóng, mùa khô năm 1975 bắt đầu với những tiếng nổ kinh hoàng. Chiến dịch “tiến công đồng cỏ”, “khai hoang vỡ hóa” đã quật dậy những chết chóc từ hố bom của Mỹ-ngụy. Làng tôi, đếm sơ sơ có đến hàng chục quả bom đào, có nhà đến ba hố bom bao bọc. Nhưng những hố bom mau chóng thành hồ chứa nước, trồng rau muống, thả sen… Riêng bom lép, bom bi thì chôn chặt dưới ruộng. Ngày hợp tác xã triển khai cho xã viên làm gạch, nhiều hố đất được đào lên. Một chiều, tiếng nổ vang lên cuối xóm, một nhóm nông dân lấy đất làm gạch, bị thương, bê bết máu. Chú Tửu ở đội sản xuất số 3 xã Điện Nam, Điện Bàn, thọc cái mai đào đất trúng ổ bom bi nổ xé tung lồng ngực, một mảnh bom bi hớt trọn phần trán chú Tửu. Dân làng hốt hoảng khiêng chú Tửu chạy vô bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi… Bức ảnh chiến tranh nổi tiếng của Nick Út Mới đây thôi, một sáng trở về làng, tôi đang ngắm cảnh yên bình của đồng quê sáng sớm thì bỗng có tiếng nổ vang lên. Trước khu ruộng của nhà, một người rà phế liệu nằm sóng xoài. Quả bom bi múc hõm mắt anh sâu hoắm. Cái chết trên cánh đồng là sự khắc khoải sau hơn 30 năm chiến tranh. Tôi chợt nhớ một lần lên làng Thu Bồn (Duy Xuyên), gặp một người anh bị mất con mắt. Hỏi, anh nói do đi tháo gỡ bom mìn. Đó là anh Huỳnh Tiến Năm, sau này được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ánh sáng cuộc đời anh chỉ còn một nửa, nửa xa xót, ngậm ngùi, nửa nói lên cái ánh sáng cuối cánh đồng còn những con người can đảm cày xới trên chết chóc để tái tạo những mầm xanh. Sẽ không kể hết những mất mát thời hậu chiến, những hình hài dị dạng thương tật vì bom mìn còn sót lại. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ đã sử dụng tổng số bom gấp ba lần Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Đó là chưa kể những thiệt hại do chất độc da cam, chất khai hoang rải thảm. Lượng bom không nổ và dư lượng chất da cam còn hủy hoại Việt Nam nhiều năm sau chiến tranh. Và không có gì ngạc nhiên, khi ngay ở sân bay Đà Nẵng, mới đây, người ta phát hiện những hố chôn chất khai hoang mang nguy cơ ô nhiễm cả một vùng. Mầm mống chết chóc vẫn còn gieo rắc đây đó trong thời hậu chiến. Tưởng cuộc chiến đã lùi xa nhưng 35 năm qua là khoảng thời gian người Việt Nam trải nghiệm sâu sắc nhất những mầm mống chết chóc còn gieo rắc trên những cánh đồng. Những “nỗi buồn chiến tranh”, lạ thay, như một nỗi ám ảnh trước hiên nhà. Thì đấy, không ngày nào, truyền hình không đưa tin về các vụ xung đột vũ trang. Những cuộc chạy đua trong sản xuất và tiêu thụ vũ khí giết người; những cuộc tập trận mang hàm ý đe dọa dùng vũ lực với nước láng giềng, vẫn cứ tiếp diễn. Công ước về giải trừ quân bị, thực ra chỉ có những nước yếu thế mới thực thi, còn những “siêu cường” thì vẫn luôn đeo đuổi chính sách “cây gậy và củ cà rốt”, “bẻ đũa từng chiếc”… Đáng thương thay, nhận thức về tính nhân văn, nhân đạo cũng như mơ ước về một thế giới không có vũ khí giết người luôn luôn đi sau công nghệ sản xuất vũ khí tân tiến. Ai đã từng xem bộ phim “Người sắt” của Mỹ mới hiểu rằng, ở thế giới chỉ có trái tim rô tơ thì rất khó thực thi ước vọng một thế giới hòa bình không tiếng súng. Cũng như đã mấy chục năm rồi, bom bi đã rải, thì giờ mới có công ước cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng bom bi. NGUYỄN ĐIỆN NAM (Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 159)