Mấy hôm sau, chờ chồng đi làm rồi, chị gọi điện cho thợ đến lắp camera, bồn cầu thông rồi nên chắc lão nghĩ là vật chứng đã biến mất, thể nào chả có động tĩnh tiếp theo.

Chán nản vì 3 ngày nay không dùng được bồn cầu vì nó bị tắc, cả nhà có mấy nhân khẩu đã phải sử dụng khu vệ sinh chung rồi vậy mà chẳng biết ai vô ý thức như thế. Chị đã nhắc đi nhắc lại là dùng giấy vệ sinh xong phải vứt vào thùng rác, đừng có vứt xuống bồn cầu không nó tắc.

Nói hoài thì bảo là nói lắm mà nói lắm cũng đâu có thừa, bằng chứng là đây chứ đâu, nhắc hoài mà có ai chịu nghe đâu, cứ ném hết giấy xuống rồi giờ nó tắc cho, hết cả dùng.

Mùi hôi thối của đống giấy vệ sinh bốc lên khiến mấy đứa con cứ kêu la điếc hết cả tai. Chị bảo chồng sửa mà anh cứ chần chừ mãi:

– Ui, ghê lắm, anh không làm đâu.

– Thế anh bảo em làm chắc, em mà làm được thì anh làm đàn bà luôn nhé.

– Em nói cái gì đấy. Anh đang bận, để cuối tuần đi, cuối tuần anh mới có thời gian. Thế nhé, anh đi làm đã, đến sớm còn gội cái đầu, 3 hôm nay ngứa điên lên được.

Chồng phóng xe đi để mất dạng, chán nản cảnh chồng với chả con chả nhờ vả được cái gì, “đợi anh 3 hôm nữa thà tôi gọi xừ thợ cho nó xong!”, chị lẩm nhẩm thế rồi lên mạng tra số thợ chuyên thông tắc bồn cầu.

Đấy, mất tiền vào nó phải khác, sau hơn 20 phút gọi điện thì người ta tìm được đến nhà tôi. “Đây, may quá, chú đến rồi, vào thông giúp chị đi cái. Lão chồng lười biếng hẹn cuối tuần mới chịu làm, đợi đến lúc đó chắc chị chưa chết vì không đi được mà chết vì mùi mất!”

Tính đứng nhìn anh thao tác rồi học lỏm vài chiêu sau còn biết mà làm với cả chị muốn xem xem vì cái gì mà bồn cầu nghẹt cứng như thế. Phen này tìm ra thủ phạm chị sẽ nói cho bằng nhớ đời thì thôi, cứ bảo chị nói lắm rồi có thừa đâu. Thấy anh xoay xoay 1 lúc mãi không thông đang thở dài nghĩ chắc phải lật cả đường ống lên thì anh thợ bỗng nói:

– Ui trời, cả 1 dây nhé, bảo sao chồng chị không thèm động vào, anh ta phi tang thứ này ở đây mà.

– Cái gì thế chú.

– Bao cao su chứ còn cái gì chị ơi. 1 dây luôn, khiếp, dùng gì mà nhiều thế, bảo sao nó không tắc cho. Muốn vứt sao không đem ra sọt rác xa xa mà ném.

Nhìn đống bao cao su được buộc thành từng dây dài mà chị như chết khiếp, tính sơ sơ chỗ này cũng phải đến 50 cái bao cao su chứ đừng đùa. Cơ mà cả năm nay, vì muốn sinh thêm đứa thứ 2 vợ chồng chị thả cửa, có thèm dùng bao nữa đâu.

Nhà chỉ có 2 vợ chồng với đứa con gái, nó còn bé bằng nứt mắt mới lớp 2 thì biết bao bủng cái gì chứ. Đối tượng đáng nghi nhất chẳng phải lão chồng chị sao? Nhưng không có bằng chứng nên chị vẫn im lặng, tối đó nói dối chồng là ấn thử 1 2 phát bỗng dưng bồn cầu thông được để lấp liếm.

Mấy hôm sau, chờ chồng đi làm rồi, chị gọi điện cho thợ đến lắp camera, bồn cầu thông rồi nên chắc lão nghĩ là vật chứng đã biến mất, thể nào chả có động tĩnh tiếp theo. Quả nhiên, sau 3 tuần kiên trì theo dõi, cuối cùng chị cũng tóm được cái đuôi của lão chồng. Hóa ra, lão toàn nhân lúc buổi trưa nhà chẳng có ai, lai con bé đồng nghiệp mới về thực tập về nhà để tằng tịu.

Cái lão chồng hãm tài, tính ki bo với lười biếng nó ngấm vào trong cả máu rồi. Dám dẫn cả nhân tình về nhà vì tiếc tiền nhà nghỉ rồi còn lười đến độ hành xử xong vứt toẹt mấy cái bao vào trong bồn cầu nữa chứ. 3 máu 6 cơn nổi lên, chị vứt cả hộp cơm ở bàn làm việc bắt ngay taxi về nhà bắt gian tại trận.

Bon cau tac nhung chong khong sua, vo goi tho den thi phat hien bi mat chong che giau - Anh 1

(ảnh minh họa)

Chúng nó đương nhiên vẫn còn đang mải mê làm “chuyện ấy” với nhau thêm lần nữa cơ mà. Điên không thể chịu nổi, chị cầm ngay cái gậy ở cửa lao vào phang cho gã kia 1 trận thừa sống thiếu chết rồi đau đớn hét lên:

– Anh giỏi lắm, dẫn cả gái về nhà nữa à. Lại còn đi bằng xe của nó để tránh bị bảo vệ nhớ biển sổ à, ghê gớm thật.

– Vợ ơi, vợ tha cho anh. Anh sợ rồi, anh biết lỗi của mình rồi. Là cô ta… cô ta dụ dỗ anh.

– Anh… anh là đồ khốn, anh gạ gẫm tôi trước còn gì. Nói sắp bỏ mụ vợ đanh đá để cưới tôi nên tôi mới nhẹ dạ trao cho anh.

Nghe cô nhân tình của chồng nói vậy mà chị cười khẩy nói:

– Nó mà bỏ tôi thật thì tôi cũng mừng cô biết không? Đúng là ngu khi ngày xưa nhận lời lấy hắn. Cái thói trăng hoa của bọn đàn ông đúng là chỉ có chết đi mới bỏ được. Tôi sẽ tung đoạn camera này lên face cho cả cái nước Việt Nam này nhớ mặt anh.

– Đừng vợ ơi, anh xin lỗi. Giờ em muốn gì anh cũng cho em hết. Chỉ cần em tha thứ cho anh lần này thôi.

– Tha thứ, còn lâu. Ly hôn hôn đi, tôi sẽ nuôi con, không tung lên cũng được nhưng anh đừng mong dành quyền nuôi con nữa. Nó sẽ sống với tôi, không có chồng không chết được đâu, đừng tưởng tôi không dám chia tay anh, chả qua muốn con cái lớn lên có cha có mẹ thôi. Làm bố rồi còn không biết tự trọng.

Ly hôn là điều chị không hề muốn và đau lắm, nhưng chấp nhận tha thứ cho gã chồng lăng nhăng đó thì thôi, chị không làm được. Chị trước giờ nhịn nhục nhiều rồi, chỉ mong gã thay đổi mà gã vẫn chứng nào tật ấy, tim đã không ở bên mình thì giữ làm gì.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội.