Buổi chiều mùa hè lặng lẽ phủ trùm lên khoảnh sân nhỏ bằng màu cam nhạt của hoàng hôn. Thi thoảng những ngọn gió lướt nhẹ qua mang theo cái oi nồng của ban trưa còn sót lại. Chẳng thể làm dịu được cái hầm hập của cơn nóng nhưng cũng đủ tạo niềm vui nhỏ cho hai cha con.

Ở ngoài sân, người cha ngả người tựa lưng vào chiếc ghế gỗ cũ thư thả ngắm con trai nhỏ chơi đùa cùng quả bóng. Mỗi khi con trai thích chí cười vang, những nếp nhăn trên khuôn mặt cha cũng giãn ra đầy hạnh phúc. Đã bao lâu rồi hai cha con mới lại gần gũi với nhau như thế này? Hình như đã rất lâu rồi.

Vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu cha được gặp con. Một cảm xúc thật lạ không thể gọi tên. Vụng về ôm sinh linh bé nhỏ, cha tự hứa rằng cả đời này luôn bảo vệ con, sẽ đem đến cho con mọi điều tốt đẹp. Nhưng thời gian trôi qua chưa lâu cha đã quên nhanh lời hứa ấy. Công việc luôn là ưu tiên. Lý do hợp lý để con trai hiển nhiên bị đẩy lùi xuống thứ hai.

Hụt chân sau cú sút bóng, cậu con trai nhỏ vấp té, người cha hoảng hốt rướn người ra đỡ. Chiếc đầu gối mới tiểu phẫu khiến mọi hành động của cha đều trở nên nặng nề. Phải khó nhọc lắm người cha mới nhoài mình ra phía trước. Nhưng con trai nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục chạy chơi. Giữa nắng chiều hoàng hôn, bóng cha và bóng con đổ dài, thi thoảng nhập lại làm một.

Bút Nam