(TinTheThao.com.vn) - . Đây là một hồi chuông hết sức đáng báo động đối với giải đấu từng làm mưa làm gió ở châu Âu này.

Lần cuối cùng một CLB của Italia đứng trên đỉnh châu Âu là Inter (mùa 2009 – 2010). Đến nay đã gần 4 năm rồi, bóng đá Italia không còn có được tiếng nói ở đấu trường Champions League và cả Europa League . Hai đội bóng thành Milan là AC và Inter đang chìm trong những cuộc khủng hoảng. Champions League mùa giải năm sau sẽ vắng bóng cả AC Milan và Inter, đó thật sự là nỗi thất vọng rất lớn đối với người hâm mộ.

Inter vô địch Champions League mùa 2009 – 2010. Ảnh: Internet

Trong khi hai đội bóng thành Milan đang chìm trong khủng hoảng, thì Juventus vẫn mắc căn bệnh “khôn nhà dại chợ” trong suốt chục năm gần đây, thất bại ở bán kết Europa League ở mùa giải này là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Napoli thì còn lâu mới có thể làm được những chiến tích kỳ vĩ ở đấu trường châu lục. Roma sẽ trở lại Champions League vào năm sau, thế nhưng trong bối cảnh hiện tại thì khó mà hy vọng nhiều vào họ.

Trong những năm gần đây, bóng đá TBN và Đức đang thay nhau thống trị Champions League. Mùa trước là trận chung kết nội bộ của Đức, mùa này là trận chung kết nội bộ của TBN. Bóng đá Anh có vẻ thất thế nhưng họ vẫn còn có những đội bóng tiến sâu vào giải đấu bởi nội lực và cả kinh nghiệm. Trong khi đó, dù không là một thế lực ở châu Âu nhưng bóng đá Bồ Đào Nha lại có được một sự ổn định cần thiết, đặc biệt là ở Europa League. Năm nay là năm thứ hai liên tiếp Benfica góp mặt ở trận chung kết Europa League. Còn ở mùa giải 2010 – 2011 thì trận chung kết Europa League là chuyện nội bộ của bóng đá BĐN. Với những thành tích đó, việc BĐN chiếm vị trí thứ 4 của Italia là không có gì bất ngờ.

Nếu xét về thành tích ở đấu trường Champions League thì bóng đá Italia vẫn là một thế lực khi đã 12 lần vô địch ở giải đấu danh giá nhất châu lục (bằng với Anh và kém TBN 2 lần nếu tính luôn chức vô địch Champions League năm nay), thế nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Cái thời mà 7 năm liền trận chung kết Champions League (trước đó là Cúp C1 châu Âu) đều có sự góp mặt của các CLB Italia (Sampdoria 1992; AC Milan 1993, 1994, 1995; Juventus 1996, 1997, 1998) hay trận chung kết toàn Italia (AC Milan – Juventus mùa 2002 – 2003) đã rơi vào dĩ vãng. Thực tại rất phũ phàng, bởi vì tính cả mùa giải này thì đã 4 năm rồi bóng đá Italia không có bất kỳ đại diện nào góp mặt ở bán kết Champions League.

Với những gì đang xảy ra, người hâm mộ bóng đá Italia tự hỏi rằng: “Phải chăng những nét son vàng của bóng đá Italia chỉ còn là hư vô?” Có lẽ đúng như vậy! Và nếu bóng đá Italia không có những thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới thì khả năng bị bóng đá Pháp vượt mặt cũng là rất cao khi mà PSG đang ngày càng lớn mạnh và năm sau còn xuất hiện của một gã nhà giàu mới nổi là Monaco.

Không biết bóng đá Italia bao giờ mới trở lại, và thật khó để mà có câu trả lời? Có chăng là người Italia đang hy vọng vào Juventus sẽ chữa khỏi căn bệnh “khôn nhà dại chợ” để có những tiếng nói nhất định ở đấu trường Champions League, để lấy lại những chút thể diện, danh dự cho bóng đá Italia…

Tất cả những hào quang của bóng đá Italia trong quá khứ chỉ còn là những hoài niệm của một thời xa...