Những điều tưởng như là nét mới, là tiến bộ, là hiện đại trong lối chơi của ĐT Nga bỗng dưng biến sạch trước lối chơi thực dụng, kín kẽ của ĐT Hy Lạp. Nhưng vấn đề không phải là người Hy Lạp chơi không đẹp, mà là do người Nga tự đánh mất mình khi tỏ ra khinh suất, khi không tạo ra sự đột biến (hoặc bị bắt chết), không chịu thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi.

-

Và dường như bóng đá Nga chỉ có thế, chỉ đến thế, bởi hãy nhìn rộng ra, họ thực chất chỉ tạo được bất ngờ ở một vài trận đấu trong mỗi giải đấu và…hết!

Thời bóng đá Liên Xô, ở Mexico 1986, họ ra quân như nuốt chửng Hungary với tỉ số 6- 0. Đến trận knock-out, gặp tuyển Bỉ, họ ỉu dần chấp nhận thua đau đớn với tỷ số 3-4 sau hai hiệp phụ rồi lặng lẽ rời giải.

Ở Euro 2008, thực chất đội Nga chỉ bùng nổ trong trận tứ kết gặp Hà Lan (3 -1). Gặp lại Tây Ban Nha ở bán kết, đội Nga lại thua tan tác trong một thế trận không có gì phải hối tiếc (để sau này dù có mơ đến mấy thì Arshavin cũng không thể cập bến Barcelona)

ĐT Nga bị loại khỏi Euro 2012 một cách đầy tiếc nuối

Và đến giải đấu này, người Nga đã ép cho CH Czech ra bã ở trận ra quân với tỉ số 4-1, nhưng đến trận thứ 2 gặp đồng chủ nhà Ba Lan thì xìu xuống dần và lại chấp nhận tỉ số hòa 1- 1. Rồi đến trận thứ 3 thì bị người Hy Lạp cho ăn quả đắng phòng ngự - phản công.

Đội tuyển Nga hôm qua lại lắt nhắt, chậm chạp và vô lý như Spaktak Moscow dù không có cầu thủ Spaktak nào, lại trở về “đội bóng kỷ Jura” như thời World Cup 2002 với lối chơi có lúc 3 tiền đạo mà chẳng làm nên trò trống gì.

Hãy nhớ ở kỳ Euro cách đây 4 năm, khi Arshavin bị treo giò hai trận ở vòng bảng, đến loạt trận cuối anh mới được vào sân và trận tứ kết thì anh này làm nên kỳ tích trước Hà Lan vốn toàn thắng ở vòng bảng trước đó.

Còn ở Euro này, Arshavin được chơi ngay từ đầu giải và thực sự đã tạo nên sự khác biệt trước CH Czech vốn chỉ còn hào quang của quá khứ le lói. Thực tế, Asharvin và đồng đội chỉ chơi cực tốt, cực bốc ở một trận đấu ra quân mà thôi. Đến trận thứ hai thì…bể, thì bị bắt bài và đi lững thững như kẻ vô hồn.

Nói tóm lại, ĐT Nga không kém, nhưng chắc chắn không giỏi, bởi mỗi giải đấu họ chỉ thi đấu tốt ở một (vài) trận đấu, “những chú gấu” hay nhưng chỉ đường ngắn, đoạn ngắn, tuyệt không thể đi được đường dài, vậy nên người hâm mộ đã chót yêu “anh Nga” này cứ buồn ngẩn, buồn ngơ…

Đội bóng của một trận đấu hay và đẹp, phụ thuộc quá nhiều vào một ngôi sao vốn chỉ đủ sức chơi hay và đẹp trong một trận đấu mà thôi, ví von thì khập khễnh nhưng nghe đi nghe lại vẫn thấy như “thi sỹ một bài”?

Phú Châu