Bong hoa nho Quang Dung - Anh 1

Ảnh minh họa

- Năm nay kỷ niệm 70 năm Trung đoàn Tây tiến. Các cụ cựu binh còn ít lắm, cụ nào cũng “đầu 9 đuôi mênh mông”. Được biết ở vùng núi Hòa Bình có tới 5 trường học mang tên Tây Tiến, nhưng đều là các trường nghèo, thiếu thốn. Và hầu hết các thế hệ sau chỉ biết Tây tiến qua khúc tráng ca của nhà thơ Quang Dũng thôi bác ạ!

- Tớ biết rồi, thuộc lòng từ thuở bé. Ở Ba Vì, quê hương Quang Dũng có một trường phổ thông có bức tượng bán thân Quang Dũng đặt khiêm tốn ở sân trường. Lần nào lên tớ cũng lặng lẽ đứng nhìn bức tượng và chưa lần nào thấy có hoa. Không biết năm nay có hay không?

- Bác làm báo chắc quen ông “Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm”?

- Thân là đằng khác. Ông cao to như Tây, ăn khỏe, kể chuyện hài hước ít ai bằng, ong Vũ Bão còn phải thua. Quang Dũng không cần đòn gánh, đêm đi xếp hàng lấy nước xách hai tay hai thùng gần một tạ chạy phăm phăm.

- Kỷ niệm của bác với ông Quang Dũng lần cuối là gì?

- Một hôm ông cuốc bộ xuống Khu tập thể Kim Liên mò vào nhà tớ chơi. “Làm sao anh biết nhà em?”. “Tao phải hỏi lão Dương, Chánh nha Công an Bắc Việt hồi xưa. Nhưng hôm nay có mục đích thăm bố mày”. Bố tôi lúc đó đã liệt hai chân chỉ ngồi trên ghế. Ông không ăn cơm thường, là một trong những người ăn cơm gạo lức muối vừng đầu tiên. Quang Dũng nghiên cứu phương pháp ăn mới, uống với bố tôi một ly “nước mắm quê hương” rồi về. Tôi tiễn ông xuống cầu thang, bảo: “Ăn cơm gạo lức muối vừng chán bỏ mẹ, anh ăn làm gì?”. Quang Dũng lạnh lùng: “Mày ngu nó vừa vừa chứ. Tiền đếch đâu mà ăn thịt cá!”. Đó là lần cuối tôi gặp Quang Dũng kiêu hùng. Viết bài này tôi khấn anh: “Anh ơi, em bây giờ nhiều tiền nhuận bút nhưng viết đã run tay, đi bộ lên cầu thang phải nghỉ lấy hơi. Đặc biệt là không ăn được gì nữa, chỉ làm vài thìa cháo...”.

Lý Sinh Sự