Bực bội làm gì...

Mấy cô nhân viên cũ của em vừa gặp anh đã than phiền: “Chị Lan kỳ quá. Tụi em tới chúc Tết, chị không vui thì thôi lại còn mắng té tát và đuổi về”.

Anh chưa kịp tìm ra lời lẽ để thanh minh cho em thì ông chủ tịch hội đồng quản trị đi ngang cũng dừng lại: “Tôi gọi điện chúc Tết, cô ấy nói đúng một câu rồi cúp máy. Mà anh biết cô ấy nói gì không? Cô ấy bảo tôi là quân ăn cướp”. Anh khó xử vô cùng trước những lời “mắng vốn” này. Sống với nhau mấy chục năm rồi, sao đến giờ anh mới phát hiện em có nhiều tật xấu như vậy? Nhưng... nói như vậy cũng không ổn vì xưa nay em vốn là người tốt bụng. Khi còn tại chức, em rất thương mến nhân viên dưới quyền. Những người nào biết vâng lời, không bao giờ làm điều gì trái ý luôn được em quan tâm cất nhắc, đề bạt. Người ít học thì em bổ nhiệm rồi cho đi học; người thiếu tài thì em xuề xòa cho qua vì “đức mới là gốc của người hiền”... Có người không ưa, bảo em bao che cho vây cánh, em lập tức phản công, một phát là xong. Với tài đức ấy, em nói với anh là có thể tại vị thêm vài năm dẫu cái tuổi 55 đã cận kề. Nhưng rồi em vẫn phải “về” vì pháp luật quy định vậy. Thì thôi, em đã cống hiến mấy chục năm rồi, giờ đã đến lúc nghỉ ngơi, an hưởng. Ở xóm, có mấy chị nghỉ hưu vẫn vui vẻ sinh hoạt với con cháu ở tổ dân phố, đi làm từ thiện với bà con tiểu thương; thỉnh thoảng họ tổ chức cùng nhau đi du lịch, về nguồn... Em theo họ mà vui, mà chơi, mà sống; có gì đâu phải bận lòng sân si đến nỗi sinh u uất, trầm cảm. Nghe lời anh đi bà xã à. Ai cũng có một thời. Xã hội đặt mình chỗ nào thì hãy vui vẻ ngồi vào chỗ ấy. Nếu không thì sẽ... buồn lắm!

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100228101218775p1030c1031/buc-boi-lam-gi.htm