Nhờ các cô chú ở quý báo gửi bạn là tác giả bài văn ở Hải Phòng. Thư này em viết khi biết tin bạn đang nghỉ học.

Bạn thân mến! Tớ xin bắt đầu bằng đôi nét về bản thân mình. Tớ là một độc giả của báo Vietnamnet, cũng đang là học sinh lớp 12 như bạn, chỉ có khác là tớ học chuyên văn, muốn có vài lời chia sẻ với bạn và những độc giả quan tâm đến câu chuyện của bạn. Chuyện của bạn làm tớ nhớ lại việc trước đây, khi nhà văn Kim Lân còn sinh thời, có lần tớ được gặp ông. Chẳng là mình có người anh trai cũng yêu văn, làm giảng viên dạy văn ở một trường đại học tại Hà Nội, và hôm ấy các anh chị sinh viên học trò của anh mình có buổi giao lưu với nhà văn Kim Lân. Chắc là bạn và mọi người cũng biết rằng trước đó, nhà văn Kim Lân đã vào vai lão Hạc rất ngọt trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Thế là, lúc nhà văn Kim Lân xuất hiện, nhìn một phát mình nhận ra ngay, và các anh chị sinh viên đùa vui: Chúng cháu chào lão Hạc ạ! Kim Lân cười đầy đôn hậu, hệt như lão Hạc của Nam Cao trong hình dung của mình. Và khi giao lưu với ông, có một anh sinh viên hỏi rằng: Nhân vật trong tác phẩm bao giờ cũng có một phần sự hóa thân của người cầm bút sáng tạo ra nó. Vậy, anh cu Tràng trong truyện Vợ nhặt có bao nhiêu phần trăm con người ông? Kim Lân, sau khi nói đôi điều về những phẩm chất tốt đẹp, những khát khao, những hy vọng khôn cùng của “đứa con tinh thần” mà ông sáng tạo ra, đã kết luận chắc nịch: “Cu Tràng là sự hóa thân của 100% con người tôi”. Tất cả cười nghiêng ngả. Trở lại với tác phẩm mà bạn đã viết trong bài thi, và qua những thông tin ít ỏi về bạn mà tớ biết qua báo chí, tớ biết rằng giữa bạn và nhân vật tôi trong câu chuyện mà bạn sáng tạo ra có một số điểm giống nhau. Ví dụ, bạn cũng giống nhân vật của mình, có một người mẹ hy sinh cho bạn rất nhiều, bạn cũng hơi thiệt thòi khi sống thiếu tình cảm của bố chỉ vì bố bạn không may mất sớm,cũng vì thương bố nên chắc là cả bạn lẫn nhân vật của bạn đều không muốn mẹ chia sẻ tình cảm với bất kỳ người đàn ông nào, và đặc biệt là, nhân vật của bạn và cả bạn cần một người đàn ông mạnh mẽ về tính cách để chia sẻ, nương tựa… Tóm lại là cả bạn và nhân vật mà bạn sáng tạo ra có những chỗ giống nhau. Nhưng bản thân tôi thì không bao giờ ngây thơ tin rằng bạn trùng khít hoàn toàn với nhân vật tôi ấy. Nói cách khác, tôi- người viết thư cho bạn, không bao giờ có ý nghĩ đồng nhất bạn (người cầm bút viết tác phẩm văn chương trong một hoàn cảnh đặc biệt – trong phòng thi) với lại cô gái xưng tôi kia (nhân vật trong tác phẩm, đứa con tinh thần mà bạn sáng tạo ra). Bởi vì tôi biết, nếu suy nghĩ như thế, chắc là bà vợ nhà văn Kim Lân cũng được ông “nhặt” về trong một nạn đói, chắc là ngoài đời Kim Lân cũng đi lừa cả một con chó đúng như những gì ông thể hiện trong phim. Chỉ có những người có tư duy… không bình thường mới đồng nhất theo kiểu ấy. Hồi bé mình đọc Dế Mèn phiêu lưu ký của Tô Hoài. Chắc là bạn cũng đã đọc. Trong tác phẩm này, chú Dế Mèn xưng tôi để kể chuyện về cuộc đời của chình mình, ở đó có tình tiết Dế Mèn vô tình gây ra tội lỗi, để người bạn hàng xóm của mình là Dế Choắt bị chị Cốc mổ chết, rồi sau đó Dế Mèn đánh gãy chân, lòi ruột cả mấy cậu Dế Mèn em của mình. Bạn thấy không, kể cả khi người cầm bút xưng “tôi” thì văn vẫn là văn, và đời vẫn là đời. Tất nhiên, nhân vật Dế Mèn mang nhiều khát vọng và thông điệp nhà văn gửi gắm với cuộc đời, nhưng nếu nghĩ rằng văn chương mà trùng khít hoàn toàn với cuộc đời, thì chẳng lẽ ông Tô Hoài sẽ là con Dế Mèn nhỉ, và chẳng có ai dở hơi đi truy tìm xem chàng Dế Choắt kia là ông hàng xóm nào của Tô Hoài, và tò mò tìm hiểu xem nhà văn đã nhẫn tâm đánh chết bao nhiêu người anh em của mình! Khi bạn viết bài văn ấy, bạn cũng ý thức rằng mình đang không làm bài, mà đang sáng tác truyện ngắn. Bạn không còn là thí sinh dự thi nữa, mà bạn là nhà văn. Hai con người, hai tư cách ấy khác nhau. Tất nhiên, như tớ đã nói, giữa bạn và nhân vật ấy có vài điều giống nhau. Nhưng việc đánh đồng hai người (bạn và nhân vật của bạn) cũng như việc tước bỏ tất cả những hư cấu trong tác phẩm thật vô tình và thậm chí hơi nhẫn tâm vì đã bắt bạn phải làm cô gái trong tác phẩm mà bạn viết ra. Giám khảo cho 0 điểm không phải để trách phạt bạn, vì, đương nhiên, về nguyên tắc, họ phải xem những gì bạn viết ra như một bài thi đại học. Còn với những người độc giả yêu văn như tớ, những người dạy văn và nghiên cứu văn như anh tớ, thì bài của bạn xứng đáng được điểm 10, như Nguyễn Du nói là “Nếu đem vào khúc đoạn trường/ Thì trao giải nhất chi nhường cho ai”!. Anh trai tớ rất khâm phục bạn. Anh ấy nói, bạn mới 18 tuổi và trong vòng có 3 tiếng đồng hồ mà bạn viết được một tác phẩm lay động lòng người. Không phải ai cũng làm được điều đó. Bạn giỏi lắm, bạn biết không? Mình thử tưởng tượng sau này, nếu 3 ngày bạn viết được một truyện thành công như thế, nghĩa là một tháng bạn có khoảng 10 truyện, một năm bạn có hơn 100 truyện… Giả sử bạn chỉ cần dành ra một năm trong cuộc đời mình để viết văn.. chỉ cần thế thôi, bạn sẽ là một nhà văn lớn. Tớ học văn, tớ thấy nhiều người viết văn tài nhất chưa hẳn là nhà văn chuyên nghiệp. Họ vẫn là nhà ngoại giao, là thầy cô giáo, là bác sĩ, luật sư hay nhà báo… nhưng nổi tiếng nhờ viết văn như một nghề tay trái. Tớ tin mai sau bạn sẽ là một người như thế. Bạn biết không, anh mình bảo bây giờ các anh chị sinh viên không có tác phẩm văn học mới để mà nghiên cứu cho đề tài luận văn tốt nghiệp đại học của mình, có mỗi mấy ông nhà văn nhà thơ, quanh quẩn năm nào hàng chục anh chị làm luận văn cũng viết đi viết lại. Anh ấy bảo mai sau nếu bạn viết văn, anh ấy sẽ đọc tác phẩm của bạn, và sẽ hướng dẫn cho sinh viên của mình nghiên cứu tác phẩm của bạn. Nếu mình được như anh trai mình, mình cũng sẽ trân trọng tác phẩm của bạn như thế. Đương nhiên, tớ biết là bạn có buồn sau chuyện này, nhưng tớ tin là bạn không bao giờ tuyệt vọng. Tớ hơi ngạc nhiên khi thấy bạn bỏ học trốn ở nhà, càng ngạc nhiên không hiểu sao bạn lại có ý định tự tử… Bạn có biết bọn mình đang sống trong những năm tháng đẹp đẽ nhất không? Đôi khi, nhìn những người tàn tật, tớ có ý nghĩ rằng mình đi được bằng hai chân, tai mình không bị điếc, không phải viết bằng chân… đã là một hạnh phúc rồi. Vậy tại sao bạn lại định viết thư tuyệt mệnh, và có ý định tự tước đi quyền sống của mình vì một chuyện không đâu như thế? Nếu gặp bạn, tớ sẽ hát tặng bạn bài Tuổi đời mênh mông hoặc Tôi ơi đừng tuyệt vọng của Trịnh Công Sơn. Nhưng không gặp nên tớ khuyên bạn tìm nghe. Tớ nói dài như vậy để bạn đừng tự làm khổ mình. Chính là bạn cũng không muốn mọi người biết mình là tác giả truyện ngắn ấy khi bạn không dùng tên thật của mình và viết như là câu chuyện của một người khác. Tớ thì hình dung chuyện này cũng giống như chuyện bọn mình… đái dầm hồi bé ấy mà! Lúc ấy thì xấu hổ vì ngại mọi người biết. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy buồn cười. Lúc nhỏ ai mà chả thế. Cũng như vậy, chỉ cần vài tháng hay nhiều nhất là vài năm nữa thôi, khi nhớ lại việc này, bạn sẽ mỉm cười như mỉm cười về một kỷ niệm ngây thơ hồi bọn mình đi học mẫu giáo. Hiện tại, bạn cũng như mình, đang học lớp 12. Bố mẹ và anh trai mình hay động viên, thực ra là bắt mình thức khuya dậy sớm, bảo là tương lai của mình đang được quyết định bởi bài giảng của các thầy cô hàng ngày trên lớp. Chúng mình đang ở giai đoạn “nước rút” cho các kỳ thi. Giả sử một vài tháng nữa, thi tốt nghiệp hay thi đại học, có một câu hỏi đúng vào bài hôm nay bạn nghỉ, và bạn không làm được nên bạn trượt, lúc ấy mới là vấn đề đáng để buồn, đáng để ân hận. Cho nên, tớ kết luận lại là, bạn hãy đến trường đi, hãy bình thường như mọi người, như chính bạn trước đây đi. Và phải phấn đấu để là chính mình, để sống xứng đáng với sự hy sinh của mẹ, để làm chỗ dựa cho em của bạn. Là người mê nhạc Trịnh, tớ thích một câu hát của ông: Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Bạn đi học, nghĩa là bạn đã khẳng định bản lĩnh của bạn, thể hiện tấm lòng của mình với bố, với mẹ, với em và tất cả những người xung quanh bạn. Lúc đầu, các bạn cùng trường vẫn sẽ… nhìn theo bạn đấy, vì bạn vô tình đã nổi tiếng trên báo, nhưng họ cũng chỉ nhìn theo thôi, họ không có nhiều thời gian để bàn tán về bạn, và những người thực sự hiểu biết sẽ không đồng nhất bạn với nhân vật cô gái xưng tôi mà bạn đã viết ra đâu. Tớ cũng thế, nhưng tớ phải đi làm bài tập cô giáo ra về nhà đây. Chúc bạn vui vẻ, thư giãn với Tuổi đời mênh mông nhé. Tạm biệt bạn! Nghĩa Trung