Phải nói thẳng là, em không có ý so sánh con gái ruột với con dâu vì muôn đời con dâu không bao giờ được bố mẹ chồng yêu thương như con đẻ của họ.

Thế nhưng, trước mặt họ hàng và đứa con trai của mình, bố mẹ chồng cũng đừng nên thiên vị và phân biệt rõ ràng quá. Đằng này, bố mẹ chồng em lại khiến em không phục chút nào.

Em và chồng em lấy nhau khi chúng em mới tốt nghiệp đại học ra trường. Công ăn việc làm còn chưa ổn định. Đồng lương thì èo ọt, lại phải thuê nhà để sống giữa Thủ Đô. Thế mà khi cưới, bố mẹ chồng em bắt chúng em phải lo tất cả, từ sắm sửa đồ đạc, thuê xe thuê cộ đến phông bạt và một nửa tiền cỗ cưới.

Hôm cưới, gia đình bên ngoại trao cho em gần 1 cây vàng. Gia đình chồng em không có một chỉ nào .

Buc xuc vi bo me chong “chat vang” len nguoi con gai trong ngay cuoi - Anh 1

Nhà ngoại cho em gần 1 cây vàng trong khi nhà chồng không được 1 chỉ !

Tối đến, đếm tiền phong bì, cứ nghĩ những phong bì của bạn bè, anh em mừng 2 đứa, ông bà sẽ trả lại. Thế nhưng, bọn em cứ chờ mãi, chờ mãi, mà không thấy ông bà nói gì đến việc trả phong bì.

Ngày hôm sau, những người cho thuê xe cộ, phông bạt, bát đĩa đến đòi tiền. Mẹ chồng em cũng gọi chồng em ra trả. Em đành bóc phong bì của mình ở bên nhà gái để đưa cho chồng chi phí mà không hề oán trách bố mẹ chồng.

Sau đó, mọi chuyện trôi qua, em cũng không nghĩ ngợi gì đến việc đó nữa. Nhưng 1 năm sau, khi em gái của chồng em làm đám cưới thì em mới thấy được sự bất công.

Cưới em gái, bố mẹ em bắt vợ chồng em phải chuẩn bị vòng vàng để trao, đồng thời lo xe cộ, phông bạt, và một phần tiền cỗ cho em gái. Ông bà không bắt cô ấy chi ra một đồng nào.

Đến hôm cưới, bố mẹ chồng lại khiến em vô cùng bất ngờ khi thực hiện phần trao của hồi môn rất hoành tráng. Lần lượt bố mẹ lên trao. Nào nhẫn, nào vòng tay, vòng cổ bằng vàng, cái nào cái nấy to đùng. Xong họ lại trao cho con rể cũng nhiều không kém khiến em nhìn mà hoa hết cả mắt.

Cô em chồng, lúc về nhà chồng cũng được trao nhiều như vậy nên nhìn nó như thể bị ngộp thở trong vàng.

Em nhìn mà thấy chạnh lòng quá. Thế là tối đó, em cũng có nói vài câu giận dỗi với chồng.

Hôm sau, nhân lúc nói về chuyện cô em được 2 họ cho nhiều của, chồng em buột miệng bảo, “Cái K (- tức em) đang tị nạnh là sao mẹ cho em nhiều thế mà con dâu về chẳng được chỉ nào”.

Mẹ chồng em nghe vậy thì bực bội rồi quay ngoắt thái độ. Bà vênh mặt lên, hất hàm bảo, “tao cho đứa nào là quyền của tao. Con tao, tao cho. Đứa nào dám tị ? Nó là con dâu, việc gì tao phải cho.”

Em nghe mà buồn và giận quá. Tự nhiên, em không còn thấy yêu quý bố mẹ chồng nữa. Vì hóa ra, họ cũng chẳng coi em là con cái mà chỉ là người ngoài. Mà như thế thì việc gì em phải hết lòng vì họ, phải không ạ?

Nguyễn Kim

(Hà Nội)