Thật xót xa nếu như lợi thế giành được của việc tranh đấu từng câu, từng chữ của các đoàn đàm phán bị bỏ phí, không được chuyển hóa thành những hợp đồng, những đơn hàng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và việc làm mới cho người lao động.

Buoc vao san choi hoi nhap - Anh 1

Chưa có nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc gia nhập FTA. Ảnh: Đỗ Bảo.

Đến thời điểm hiện nay, Việt Nam đã tham gia và hoàn tất đàm phán 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương. 8 trong số này đã có hiệu lực và đang thực thi, có thể kể ra: Hiệp định thương mại tự do thương mại ASEAN (AFTA) và 5 FTA giữa ASEAN với các đối tác (FTA giữa ASEAN và Trung Quốc; Hàn Quốc; Nhật Bản; Ấn Độ; Australia - New Zealand); 2 FTA song phương (giữa Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Chile).

Các hiệp định đã ký kết nhưng chưa có hiệu lực là FTA Việt Nam - Hàn Quốc và FTA Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu. Các FTA thế hệ mới đã kết thúc đàm phán gồm FTA Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Hôm nay (2-12), tại Brussel (Bỉ), Thủ tướng Chính phủ sẽ ký chính thức EVFTA với Liên minh châu Âu.

Cùng thời điểm này, chúng ta cũng đang khởi động cho những vòng đàm phán về các FTA thế hệ mới khác. Nhiều cơ hội mở ra cho đất nước, cho nền kinh tế nhưng đối diện với nó cũng không phải ít thách thức.

Nói về cơ hội thì có nhiều, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho rằng, với các FTA thế hệ mới như TPP, Việt Nam sẽ có cơ hội để trở thành một thành tố của chuỗi giá trị toàn cầu; mở rộng thị trường xuất khẩu; tái cơ cấu xuất- nhập khẩu.

“Các FTA mới hiện nay còn có tác động rất quan trọng là giúp Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, thúc đẩy đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương cũng như trách nhiệm của quan chức Nhà nước” - Thứ trưởng Khánh cho biết đồng thời nhấn mạnh, tham gia FTA chúng ta hoàn toàn có cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất nhập khẩu để nó lành mạnh hơn, tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường.

Việc nhiều FTA được ký kết, đã giúp chúng ta mở ra cơ hội cho nền kinh tế đất nước phát triển hơn nữa. Đặc biệt với việc gia nhập vào TPP, và tới đây là EVFTA giúp chúng ta tìm được một đối trọng đủ nặng để tái cân bằng cho quan hệ thương mại quốc tế, giúp Việt Nam giảm sự lệ thuộc vào thị trường Đông Á, Trung Quốc và ASEAN, nơi chiếm tới 60% kim ngạch xuất nhập khẩu và chiếm 75% kim ngạch nhập khẩu của đất nước chúng ta. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các nguồn lực phát triển của ta cần phải được tạo ra những động lực mới để bước vào chu kỳ mới phát triển về chiều sâu và bền vững.

Cũng vì những lợi thế này mà trên diễn đàn Quốc hội, ĐBQH Trần Khắc Tâm mới đây đã đưa ra nhận xét khá thú vị “chúng ta đang sống trong nguồn cảm xúc mang tên TPP khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương vừa hoàn tất đàm phán”.

Nhưng, với nhiều chuyên gia kinh tế, những nhà doanh nghiệp thì FTA thế hệ mới không hẳn chỉ có con đường trải đầy hoa hồng. Một trong những cái thấy rõ, đó là gia nhập các FTA thu cân đối xuất nhập khẩu sẽ giảm vì chúng ta đang thực hiện lộ trình giảm thuế theo WTO, vì ký rất nhiều Hiệp định thương mại tự do FTA, Liên minh kinh tế Á - Âu, tham gia TPP nên khoản thu cân đối xuất nhập khẩu theo xu hướng giảm.

Và, với ĐBQH Trần Khắc Tâm thì vào thời điểm Việt Nam gia nhập WTO 9 năm trước, nhiều người đã rất lạc quan khi nghĩ rằng, sau khi gia nhập WTO thì kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng từ 8 - 9% trong 10 năm liên tiếp. Nhưng những gì chiêm nghiệm suốt 9 năm qua cho thấy, tác động ngoại lai đã khiến chúng ta buộc phải bộc lộ những yếu kém nội tại của nền kinh tế. Không chỉ là những khe hở của luật pháp cần phải chỉnh sửa; mà đó còn là “đội quân hội nhập quá non nớt về cả tri thức kinh tế, thương mại toàn cầu. Có những lĩnh vực trước đó tưởng là thế mạnh như sản xuất nông nghiệp cũng gặp không ít thăng trầm, phải nghe mãi điệp khúc “được mùa rớt giá, được giá mất mùa”. Con tôm, cá tra bị nước ngoài áp đặt các hàng rào thuế quan, hàng rào kỹ thuật bất bình đẳng…”-ông Tâm nhận xét.

Một vấn đề khác mà chỉ những người trong cuộc như ông Tâm - một chủ DN đồng thời là một ĐBQH mới hiểu hết, ấy là, hội nhập, đàm phán hàng loạt các FTA vẫn chỉ như là việc của riêng Chính phủ chứ không phải việc của DN, người dân và phần lớn là bộ máy công chức khi có đến 76% DN không biết về Cộng đồng kinh tế ASEAN và 60% được hỏi cho rằng AEC không ảnh hưởng gì đến mình.

Nói thế để thấy, hội nhập không phải là một sân chơi thích thì đến không thích thì đi mà nó là một “sân chơi” nếu không có “sức khỏe” thì đến chơi tại đó không những chẳng có lợi gì cho sức khỏe nền kinh tế và không phải thích thì đi mà sẽ bị buộc đứng bên lề cuộc chơi, làm nền cho những nền kinh tế phát triển.

Giờ thử chỉ nói đến TPP khi chính thức có hiệu lực, hàng hóa của nước ngoài tràn vào Việt Nam vậy liệu có hàng hóa gì của Việt Nam sánh vai được ở các thị trường ngoài nước? Chắc sẽ khó tìm được đến con số vài chục mặt hàng. Lại thử lấy một ví dụ, nếu ta mà đàm phán và ký thành công FTA với những nước có nền nông nghiệp hiện đại, sạch như Israel chẳng hạn; thế thì nông nghiệp ngành mũi nhọn của ta đã khó cạnh tranh với các nước trong TPP giờ làm sao cạnh tranh nổi với kỹ thuật, công nghệ của Israel!?

Đương nhiên, nói như thế không có nghĩa là khuyến khích cho việc đóng cửa thị trường, trở về với thời kỳ “tự cung tự cấp” mà vẫn phải mở cửa để hội nhập như một con đường duy nhất ra với thế giới. Vấn đề là nếu cứ sợ “gió” và nếu cứ lo lắng quá mức hoặc chả cần quan tâm gì thì cũng đều là những cách tiếp cận tiêu cực với hội nhập.

Về phía Nhà nước giờ là lúc “tập trung cải cách về thể chế để việc tiếp cận nguồn lực được thực hiện với những thủ tục đơn giản và với chi phí thấp nhất. Đặc biệt, chúng ta phải quan tâm xây dựng những thể chế mới, phù hợp với yêu cầu của quá trình thực hiện các cam kết quốc tế” -ĐBQH Nguyễn Ngọc Hòa (TP Hồ Chí Minh) nêu ý kiến.

Còn, ĐBQH Trần Khắc Tâm thì cho rằng bên cạnh thể chế hội nhập cũng cần con người hội nhập. Thật xót xa nếu như lợi thế giành được của việc tranh đấu từng câu, từng chữ của các đoàn đàm phán bị bỏ phí, không được chuyển hóa thành những hợp đồng, những đơn hàng mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và việc làm mới cho người lao động. Vấn đề là nếu không nhận biết định lượng cụ thể về các cơ hội và thách thức, không tận dụng được cơ hội để cải thiện sức khỏe bên trong của mình thì nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhỏ và yếu nhất trong 12 nền kinh tế TPP.

Hoàng Mai