Buồn là gì?

Đời về cơ bản là buồn.

Tôi là một người đa sầu, đa cảm. Tôi hay buồn và tôi buồn nhiều lắm. Nỗi buồn của tôi xuất phát từ nhiều thứ và nhiều phía. Tôi buồn vì tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa thể thay đổi được suy nghĩ trong mắt của gia đình tôi rằng 'Tôi còn con nít'. Tôi buồn vì những mối quan hệ bạn bè, học tập, tình duyên của tôi sao mà lắm trắc trở, oan trái. Tôi buồn vì tất cả mọi thứ xung quanh chẳng nằm trong tầm kiểm soát.

Tôi từng tâm sự thâu đêm với anh tôi. Anh tôi bảo rằng 'Đời người không dài, không ai sống mãi với một nỗi buồn đâu em'. Tôi nghe, tôi hiểu và xem nó như một chân lý. Nhưng lý thuyết nói suông là vậy. Mấy ai có thể tự thoát khỏi nỗi buồn của mình. Tác giả Lê Bích nói không sai, chí ít trong trường hợp này là vậy, 'đời cơ bản là buồn'.

Có những ngày tôi chán nản, mệt mỏi đến dương vô cùng vì cuộc sống này sao mà nó khó khăn và nghiệt ngã quá.

Ảnh minh họa

Dẫu biết rằng mình vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia, bởi vậy tự nhủ với lòng mình phải biết cố gắng, nỗ lực. Vậy mà mỗi lần đứng dậy, cảm giác lại giống như sắp gục ngã. Tôi cần sự mạnh mẽ, tôi cần nó để giúp tôi đủ bản lĩnh để vượt qua những nỗi buồn không tên ấy.

Nhiều khi muốn tìm người để tâm sự, nói lên những suy nghĩ, nỗi lòng của mình nhưng rồi lại thôi. Giữa xã hội bon chen và sóng gió này, không thể biết được ai sẽ là người an ủi ta còn ai sẽ là người xát muối vào nỗi đau đã tồn tại từ lâu ấy. Có thể ta sẽ đỡ buồn hơn và cũng có khi ta sẽ bị tổn thương gấp bội. Đau nhiều rồi, chẳng thể đau nữa đâu.

Vậy nên, cười lên đi các bạn, cười để thấy được niềm vui, cười để che bớt đi nỗi buồn và cũng tránh được sự quan tâm giả dối. Bạn bè thấy tôi hay vui vẻ có khi thái quá liền hỏi tôi 'Mày là học sinh trường Niềm Vui mới ra trường à', tôi cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

Cười để người ta khỏi quan tâm mình. Họ cũng chỉ cảm thông cho mình một lát vậy thôi, buồn cùng ta một xíu, an ủi ta một xíu bởi họ cũng chỉ là người ngoài, cũng đâu phải anh chị em thân thiết mà an với chả ủi cho thật lòng. Có đứa tôi từng xem là bạn thân cơ, tưởng nó sẽ khác nhưng rồi những gì tôi nhận lại cũng chỉ là sự quan tâm hời hợt mà thôi.

Những người cô đơn thường che giấu nỗi buồn

Thường mượn năm tháng để khóa lòng mình lại

Và sự sẻ chia lâu dần thành ngần ngại

Đơn độc quen rồi, sợ cả sự quan tâm. (Trích)

Buồn là chi, sao làm người ta khổ thế?

Tác giả: Nguyễn Trọng Phát

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/buon-la-gi.html