Tôi đã từng mong sẽ có ngày mẹ chồng và chồng sẽ phải cầu xin tôi tha thứ cho họ vì những gì họ đã làm tổn thương tôi. Nhưng khi ngày ấy xuất hiện nó lại khiến tôi thật sự khó xử...

Tôi sống ở tỉnh lẻ, lên thành phố học rồi quen Đức, anh là chàng trai hiền lành, ít nói nhưng rất tốt bụng. Vì gia đình tôi không mấy khá giả nên tôi chăm chỉ vừa học, vừa làm để phụ giúp bố mẹ. Còn Đức thì khác hẳn n hà anh tương đối giàu có. Ngày đồng ý trở thành bạn gái anh, anh hay cho tôi những khoản tiêu vặt hoặc sẵn sàng giúp đỡ khi tôi cần đến tiền. Tôi không phải cô gái thực dụng, thấy anh có điều kiện thì bám vào. Nên tôi cũng không nhận sự giúp đỡ từ anh. Vì chính tôi hiểu rõ tình yêu hay tình bạn đã liên quan đến đồng tiền thì rất dễ mất lòng nhau.

Từ ngày mới yêu nhau, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện Đức kể về mẹ mình. Anh thần tượng mẹ mình, bất cứ cái gì cũng đều muốn thông qua mẹ mình. Nếu những khoản như mua xe máy, mua điều hòa thì tôi đã không nói làm gì. Nhưng con trai mà ngay cả mua quần, mua áo,… những thứ nhỏ kinh khủng anh đứng trước cửa hàng người ta hỏi mẹ cho bằng được.

Yêu nhau cũng được gần 2 năm, anh đưa tôi về gia đình vì sắp ra trường và anh muốn tôi theo anh về quê anh chứ không sống trên Hà Nội. Tôi nghĩ đơn giản phận làm con gái thì chồng đi đâu mình theo đó nên cũng nghe theo. Ngày tôi về nhà anh, mẹ anh đon đả đón tiếp tôi như con cái trong nhà. Tôi từng nghĩ mình may mắn vì mẹ chồng cũng là người hiểu biết và tính tình dễ chịu. Trở về Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp xong chúng tôi tổ chức đám cưới.

Cuộc hôn nhân của tôi khá êm đẹp được 2 năm. Vấn đề nằm ở chỗ 2 năm thả rồi mà vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Mẹ chồng hàng ngày sốt ruột nên cứ thúc ép tôi đủ điều. Tôi đã tự một mình đi khám vì nghĩ do tôi nên mới chưa có con. Kết quả khám lại cho thấy tôi hoàn toàn bình thường. Điều này khiến tôi nghi ngờ vấn đề có thể do chồng mình nhưng vẫn chưa nói với anh vì sợ anh buồn.

Ca chong va me chong deu quy xuong cau xin toi tha thu va tro ve voi gia dinh ho - Anh 1

Được mẹ chồng và chồng đến cầu xin tha thứ và mong tôi quay lại gia đình họ thì tôi lại không biết phải làm sao .(Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đi chợ sáng nhưng lại phải quay về vì cầm nhầm cái ví không bỏ tiền trong ấy. Tôi nghe được mẹ chồng nói với chồng: “Mày tìm đứa nào khác đẻ cháu cho tao đi chứ, cái Huệ nó có đẻ được đâu”. Thấy tôi đứng thẫn ra ở cửa, bà nhìn tôi lạnh lùng rồi nói:

- Thôi con dâu nghe thấy rồi đấy thì mẹ cũng nói luôn, con không có đẻ được thì để thằng Đức nó tìm người khác đẻ.

- Lỗi đâu phải do con, con hoàn toàn bình thường sao mẹ lại trách con như vậy? – Tôi cố cãi lại lời mẹ chồng như thế. Nhìn sang chồng anh im lặng không nói gì cả càng khiến tôi buồn nản.

- Có cái Huệ thì không có mẹ, đấy con chọn đi. – Mẹ chồng buông lời chốt hạ.

Chồng nhìn tôi rồi lật đật vào phòng theo mẹ. Giờ phút ấy tôi hiểu tôi đã mất cái gia đình này rồi. Tôi rời khỏi căn nhà ấy lên thành phố, không dám về quê vì sợ bố mẹ lo lắng. Tôi cố gắng chật vật với cuộc sống rồi cũng tìm được một công việc ổn định.

1 năm sau, tôi quen và có tình cảm với Nam, làm cùng công ty. Chuyện tình của chúng tôi đang tốt đẹp thì bất ngờ 1 ngày, chồng cũ và mẹ chồng cũ tới tìm tôi.

Hóa ra mẹ chồng cũ đã đưa con trai bà đi khám và hết lòng chạy chữa cả năm qua nhưng không có hiệu quả. Chồng cũ của tôi cũng sinh ra chán nản, buồn bực trong người, liên tục đòi mẹ lên Hà Nội tìm gặp tôi để nối lại tình cảm.

Nhìn thấy tôi, mẹ chồng khóc lóc xin lỗi, chồng quỳ xuống nói còn yêu tôi, xin hãy quay lại với anh ấy. Mẹ chồng nhìn chồng tha thiết tôi như vậy cũng quỳ xuống luôn. Không biết làm sao cho phải nên tôi đành xin mẹ chồng và chồng cho 1 tuần để suy nghĩ.

Hiện tại tôi đã dành tình yêu cho Nam. Nhưng còn gia đình chồng, hết tình còn nghĩa, tôi vẫn thương Đức cùng mẹ anh. Tôi nên làm gì đây, xin hãy cho tôi một lời khuyên làm sao cho vẹn cả đôi đường.

Theo Một thế giới