hoahoctro.vn - Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà nhanh hết sức và lái xe quay trở lại bệnh viện. Vừa chạy vào phòng bà Mathers, tôi vừa kêu lên: "Bà Mathers, xem cháu mang gì tới này!"

Từ cột mốc Hoa Học Trò tròn tuổi 20 :

Online trên Hoa Học Trò mỗi ngày, vào thời khắc đầu tiên của ngày mới, tại cột mốc tuổi 20 , BẠN sẽ được mời thưởng thức một ly cà phê đậm đà trên chuyên trang Trà sữa với tâm hồn .

Những câu chuyện là bài học giản dị về cuộc sống, là những kỷ niệm đẹp êm thời ấu thơ, đậm tính nhân văn và cả những trải nghiệm tuyệt vời từ trái tim.
Đây là những bài dịch xuất sắc nhất của dịch giả Thục Hân/Hoa Chi và nhóm CTV chuyên trách mục Cà phê chiều thứ bẩy quen thuộc trên ấn phẩm Hoa Học Trò

Bạn nhớ ghé qua hằng ngày và hết lòng ủng hộ nhé! Những bài viết mới hơn bạn vẫn có thể cập nhật trên báo Hoa ra sáng thứ hai hàng tuần.

Chúc bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và niềm vui!

CÁI HỘP NHỎ MÀU TRẮNG

- Bà Mathers cứ liên tục đòi cái gì thế nhỉ? - Tôi hỏi một chị y tá.
- Chẳng hiểu được. Không ai hiểu được. Gia đình bà ấy cũng biết rằng bà ấy chỉ sống được khoảng một tháng nữa thôi. Nhưng bà ấy cứ liên tục đòi cái hộp nhựa màu trắng....
- Cái hộp à?
- Thôi kệ cái hộp! - Cô y tá phẩy tay – Tụi mình bận kinh khủng, còn hơi đâu sức đâu...

Mỗi ngày, khi tôi đến chăm sóc, bà Mathers đều liên tục nói về cái hộp nhỏ màu trắng. Bà ấy nằm trên giường, hai tay ôm mặt và nói gần như cầu khẩn. Khi tôi kéo tay bà ra để lau mặt cho bà, tôi luôn thấy bà khóc và lẩm bẩm:
- Trước khi tôi chết, lấy cho tôi cái hộp màu trắng...
- Bà Mathers, cháu xin lỗi, nhưng cháu không hiểu bà muốn nói gì - Tôi nói với bà như vậy.
Nhưng dù tôi giải thích đến đâu và dù bà ấy nói bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể hiểu được bà muốn gì.
Tuần sau đó, các bác sĩ vào khám cho bà Mathers thường xuyên hơn. Tình trạng của bà có vẻ càng xấu đi, và mỗi lần tôi vào dọn phòng, bà Mathers đều van vỉ:
- Cái hộp màu trắng... ở nhà tôi...

Hôm đó, trước khi hết giờ làm, tôi soát lại danh sách bệnh nhân. "133 Whitmark" là địa chỉ của bà Mathers.
Tôi lái xe 5 dặm, cho đến khi tìm được địa chỉ 133 Whitmark. Ở đó đang diễn ra cuộc bán đấu giá tài sản. Có rất nhiều người tụ tập. Một người nói to khi thấy tôi chen vào: "Muốn đấu giá thì phải ghi số!".
- Tôi không định đấu giá! - Tôi đáp.
Tôi đi quanh nhà, nhìn ngó tất cả những thứ được dán mác giá. Khi vào phòng khách, tôi thấy một người đàn ông đang gói ghém đồ đạc bỏ vào những thùng cáctông. Trên bàn là một chiếc hộp nhựa nhỏ màu trắng.
- Xin lỗi ông, ông mua cái hộp trắng này ạ? - Tôi hỏi người đó.
- Tôi mua mọi thứ trong phòng này - Ông ta đáp.
- Tôi có thể xem trong cái hộp này không?
- Cô cứ xem, tôi đoán là không có gì đáng giá mấy.
Tôi mở cái hộp và nhìn bên trong. Ôi trời ơi!
- Tôi có thể mua lại chiếc hộp này không? - Tôi hỏi người đàn ông.
- Cô lấy đi, tôi chẳng cần lắm!
Tôi chạy ra khỏi ngôi nhà nhanh hết sức và lái xe quay trở lại bệnh viện. Vừa chạy vào phòng bà Mathers, tôi vừa kêu lên:
- Bà Mathers, xem cháu mang gì tới này!
Bà chầm chậm hé mắt nhìn. Tay bà run lên khi với lấy chiếc hộp từ tay tôi.
- Lấy cho tôi cốc nước - Bà vẫn run lên khi cầm chiếc hộp.
Cầm cốc nước, bà Mathers gật đầu cảm ơn tôi. Tôi nắm tay bà rồi đi ra.
Ngày hôm sau khi tới bệnh viện, tôi nghe nói bà Mathers đã ra đi đêm qua.

Trong những năm tháng làm y tá, việc bệnh nhân qua đời không phải là hiếm, nhưng tôi chỉ tới dự hai đám tang. Một trong hai là đám tang bà Mathers.

Tôi nhìn ảnh bà lần cuối cùng, và khi mọi người đi qua, tôi có thể nghe thấy bạn bè của bà nói với nhau: "Bà Mathers trông đẹp hơn nhiều khi đeo răng giả của mình...".

R. D. Kise
fnf

Thục Hândịch