Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế sắp được ban hành đồng nghĩa với việc “cá” ở chỗ “sáng” sẽ “đấu” và “đánh” với “cá” trong bóng tối.

Ngay từ thời điểm Bộ VH-TT&DL nhận chỉ đạo từ Chính phủ phải nhanh chóng trình đề án “Thí điểm đặt cược thể thao” thì cũng là lúc các nhà cái tràn ngập thị trường đen ở Việt Nam. Thống kê từ nhà cái nước ngoài cho biết lượng USD đổ vào “sàn ngoại” của Việt Nam là có hạng so với khu vực.

Nhà cái ngoại “ăn” vào từ rất lâu với đủ mọi hình thức khuyến mãi và đấy sẽ là “đối thủ” mà “cá nội” phải tính đến khi lên sàn. Ảnh: GETTY IMAGES

Tại các hội thảo do các nhà cái như Ladbookes (Anh) và Singapore Pools từng sang Việt Nam lẫn đưa các đoàn từ Việt Nam ra nước ngoài thì phương án tốt nhất mà các bên đưa ra là cùng hợp tác làm ăn. Đây có thể nói là phương án hay nhưng điều đấy không thành vì phía Việt Nam sinh sau nhưng không muốn lệ thuộc quá nhiều vì chỉ muốn “hòa nhập” chứ không muốn “hòa tan”. Nói chung là ta học cá cược vì biết đấy là nguồn lợi lớn nhưng lại muốn làm và muốn quản theo cách của ta.

Mỗi năm hàng tỉ USD của người Việt Nam chảy ra nước ngoài qua con đường cá cược bất hợp pháp. Con số này tăng theo cấp số nhân trong vài năm trở lại đây. Nghĩa là một nguồn ngoại tệ khổng lồ chảy ra nước ngoài. Việc ngày nay các trang web đánh cược qua mạng xuất xứ từ Anh, Singapore, Ma Cao, Hong Kong có luôn phiên bản tiếng Việt nhằm giúp “thượng đế” dễ chơi còn cho thấy nhà cái nước ngoài rất “chiều” các “thượng đế” Việt ngồi click chuột.

Vì thế mà trong khi cá cược hợp pháp cứ lừng khừng vì chưa xác định được hướng đi và cách đi thì dòng tiền đen của các con bạc cứ chảy vào túi nhà cái nước ngoài ồ ạt.

Cá chưa lên thớt là từ mà giới bóng đá hay nói với nhau liên quan đến việc cá cược bóng đá từng chuẩn bị từ rất lâu rồi nhưng quanh đi quẩn lại vẫn là “xin” - “chờ” - “thử nghiệm” - “trình báo”...

Từ nhiệm kỳ III và IV Ban Chấp hành VFF, chuyện cá cược đã được đưa ra với cái tên gần gũi là “xổ số bóng đá” nhưng rồi học thì nhiều mà hành thì “tắc”. Nguyên do ai cũng thấy cá cược là phần bánh rất lớn nhưng làm thì rất nhạy cảm. Nó cũng giống như vài nơi được mở casino nhưng chỉ để phục vụ nước ngoài, còn người Việt Nam đi đánh bạc lại hay rủ nhau qua Campuchia sát phạt.

Năm 2007, việc cá cược càng rộ lên nhiều hơn với nhiều phái đoàn đi tham quan, học hỏi các nhà cái ở khắp châu Âu, châu Á rồi râm ran chuyện chọn đối tác. Năm đấy có những nhà cái “đánh hơi” được đã đổ rất nhiều kinh phí để mời các đoàn nghiên cứu tham quan với hy vọng khi mở cửa cho cá cược thì mình được là đối tác chính. Thế nhưng nghiên cứu cho đã xong cũng “tắc” bởi nó liên quan đến nhiều bộ mà hồi đấy bộ nào cũng muốn làm “chủ xị” và rồi chủ trương cho thử nghiệm cũng chìm dần...

Nay thì mọi thứ có vẻ thuận lợi hơn với lộ trình hẳn hoi cùng đề án thúc bách Bộ VH-TT&DL trình Chính phủ. Và ngày 14-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chấp thuận cho Chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế kèm theo việc Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ xem xét lại quy định mức “trần” khống chế đặt cược cho phù hợp…

Thực tế thì “cá lên sàn” là điều phải thực hiện nhưng vấn đề quan trọng hơn là quản như thế nào.

“Cá lên sàn” cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải “đấu” với những sàn quốc tế giàu kinh nghiệm cùng việc “khuyến mãi” bằng hàng loạt cách chơi đơn giản và thậm chí là không bị đánh thuế.

Vì vậy mà cũng mong những nhà thực hiện tính toán chi tiết đến việc “đấu” nhà cái ngoại, đồng thời có những giải pháp cụ thể để người chơi thích đánh “sân nhà” hơn ra “sàn ngoại”.

Đó cũng là cách để “cá ngoại” đừng nuốt “cá nội” sau thời gian dài nghiên cứu và nay mới được cơ hội lên sàn.

NGUYỄN NGUYÊN