(SVVN)Bằng cách nào mà những bi kịch nhỏ lại khiến số đông đồng cảm, thậm chí thành hiện tượng? Phẩm chất của bộ phim là một kỹ thuật kể điêu luyện hay một xúc cảm bồng bột đem lại cho khán giả trong thời lượng hai tiếng? Thật khó trả lời. Nhưng phim ảnh là vậy, luôn phải biết cách đưa được những góc khuất đời sống thành câu chuyện của số đông.

Những kẻ bên lề Lý An chắc chắn là một ngôi sao nổi bật của thời toàn cầu hóa. Từ những bối cảnh Á Đông cho đến nước Anh thời Victoria hoặc miền Tây nước Mỹ hẻo lánh, phim nào Lý An cũng khiến thế giới quan tâm và giành nhiều giải thưởng. Lý An Nhưng, phim của Lý An là những câu chuyện của thiểu số, của những kẻ bên lề cố gắng nhập cuộc vào dòng chính. Cố gắng của những kẻ này khi thành công, khi thất bại, nhưng cuộc tìm kiếm chỗ đứng bao giờ cũng mang lại vết trầy xước tâm hồn trong cái máy nghiền bạo tàn của thiết chế số đông. Hai phim gần đây Brokeback Mountain (2005) và Lust,Caution (Sắc, Giới, 2007) là hai câu chuyện về bản thể được đánh thức qua mối quan hệ thể xác. Những cá nhân của Lý An tìm kiếm nhau và phát hiện ra con người thật của mình. Và điều quan trọng là họ dám sống với sự thật đó, cho dù kết cục bất hạnh. Brokeback Mountain Hai bộ phim đều chuyển thể từ hai truyện vừa của hai nhà văn nữ - Annie Proulx của Mỹ và Trương Ái Linh của Trung Quốc. Hai tác phẩm văn chương mỏng mảnh về số trang nhưng sự công phu trong bối cảnh đã là yếu tố để Lý An phát triển bằng sự hiểu biết sâu sắc về cả hai nền văn hóa ông đang đồng hành. Brokeback Mountain gây chú ý bởi đề tài tình yêu đồng giới giữa hai chàng cao bồi chăn cừu ở miền núi Wyoming. Còn Sắc, Giới lại ly kỳ với câu chuyện tình tinh vi đẫm nhục cảm trong lớp lang của bi kịch gián điệp Thế chiến II. Từ hai câu chuyện có phần lỏng lẻo, Lý An dựng nên không gian của xã hội đương thời. Đấy là nơi mà con người chỉ có rất ít sự lựa chọn. Và đau xót cho họ là sự lựa chọn ấy lại bị coi là trái với đạo đức xã hội của tập thể, của số đông. Brokeback Mountain là câu chuyện của hai gã trai quê học vấn thấp, lao vào nhau vì nhu cầu nương tựa ở vùng cao nguyên hoang liêu, vì sự hấp dẫn giới tính mà người bình thường không hiểu được và thậm chí còn ghê tởm. Hơn lúc nào hết, việc hai tâm hồn đến với nhau từ những nhu cầu bản năng, sự cô đơn cần hơi ấm khiến cho mối quan hệ là một lẽ tự nhiên, gợi lại một câu chuyện chia sẻ có tính phúng dụ về cặp đôi người chinh phục và kẻ đồng hành - hai cá thể cần nhau để sinh tồn. Jack Twist (Jake Gyllehal đóng) và Ennis del Mar (Heath Ledge đóng) ban đầu còn chối bỏ tình cảm nảy sinh giữa họ, cho đó chỉ là một loại quan hệ không phải tình yêu. Mối quan hệ của Jack và Ennis theo cái nhìn của Lý An có sự phát triển về nhận thức. Giây phút Jack lái chiếc xe đi khỏi khu trại là lúc Ennis nhận ra hắn đã yêu, và lúc ấy cũng là khi hắn vuột mất một tình yêu mà hắn chưa hề chuẩn bị đón nhận. Cô độc trên đường truy tìm hạnh phúc Tình yêu cấm kỵ tiếp tục là chủ đề của Sắc, Giới, hai năm sau đó. Đây cũng là sự đồng cảm của một LHP đề cao những yếu tố độc lập như Venice khi họ trao giải Sư tử vàng cho bộ phim thứ hai của Lý An trong vòng ba năm. Sắc, Giới Sắc, Giới dường như kết hợp những sở trường của Lý An: khám phá sắc thái tâm lý tình cảm tinh vi của phái nữ, khả năng bắt trúng đặc trưng nguyên tác văn học. Mặc dù Lý An cho nhân vật nữ của mình là nàng Vương Giai Chi được sống nhiều hơn so với nhà văn Trương Ái Linh, nhưng có đọc cả hệ thống truyện ngắn tinh tế của kỳ nữ trên văn đàn Trung Quốc này mới thấy, Lý An đã công phu thế nào để dành đất cho nhân vật tung hoành. Nhiều cảnh ân ái của Vương Giai Chi (Thang Duy đóng) và mật thám Dị (Lương Triều Vĩ) khá sốc với những ai mong đợi cách làm phim duy mỹ Lý An từng làm với Sense and Sensibility. Nhưng ở đây, Lý An để cho khuôn hình đặc tả ấn tượng nóng bỏng của thân thể hai kẻ cô độc trong lốt ngụy trang của mình. Cái lốt thực mà giả, ân ái giả mà thực. Hai kẻ đó chỉ có những giây phút trần trụi để là chính mình. Giai Chi vừa phải sống vai trò của một nữ sinh viên trong tổ chức bí mật, dấu chỉ thành phần xuất thân của cô, vừa phải đóng vai một mệnh phụ vắng chồng tham gia các tiệc trà tốn kém, vừa phải kiềm chế dục vọng khao khát trong khi phải dùng chính dục vọng ấy để làm mồi nhử trùm mật thám Dị, kẻ mà cô có nhiệm vụ gài bẫy trừ khử. Đây là tình huống đắt giá, thể hiện sự bạo tay của Lý An so với nguyên tác… Nỗi cô độc của con người trong cuộc tìm kiếm hạnh phúc trong phim Lý An thực ra là cuộc xoay xỏa tìm kiếm chỗ đứng cá nhân trong mối ràng buộc của xã hội. Nhất là khi những cá nhân ấy là những kẻ ngoài lề, những sinh mệnh nhỏ bé không có gì để bấu víu ngoài sự nhạy cảm. Tính thiếu lý tưởng của các nhân vật cũng chính là đặc điểm của dòng phim lấy đối tượng phản anh hùng làm chủ thể. Điều này làm cho phim Lý An luôn để lại những luận đề ngoài hình ngay khi dòng chữ kết phim hiện lên. Nguyễn Trương Quý Điểm lại những phim của Lý An, từ bộ phim đầu tay Thôi Thủ (1992) đến bộ phim vừa ra mắt Taking Woodstock về nhạc rock, giải phóng tình dục và hippy những năm 1970, những nhân vật phần lớn là những kẻ ngoài lề hoặc lạc loài. Tay Đẩy là câu chuyện sốc văn hóa của một người ông từ Trung Quốc nhập cư vào gia đình người con trai lấy vợ Mỹ ở New York. Hỉ Yến (Wedding Banquet, 1993) là phim hài hiếm hoi của Lý An về một cặp đồng tính kẻ Đài Loan người Mỹ, với những xung đột quen thuộc về vấn đề đạo đức truyền thống Á Đông được giải quyết bằng những nỗ lực cá nhân có phần lý tưởng, làm khắc sâu thêm sự va chạm của khác biệt văn hóa. Lý trí và tình cảm (Sense and Sensibility, 1995), dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng của Jane Austen là chuyện tình của những người phụ nữ nhạy cảm tìm cách vượt ra khỏi khuôn khổ thụ động mà xã hội nam quyền thế kỷ XIX dành cho họ. Dù là phim hành động thì Ngọa hổ tàng long (2000), Người khổng lồ xanh (2003) cũng xoay quanh những nhân vật người hùng lập dị, những kẻ lẩn tránh và không hiện diện bình thường ở xã hội đang có.