Tôi là người nhà quê. Quê một cục. Nhưng, lạ thay, lúc nào tôi cũng thấy thương người thành phố.

Các cụ có câu “Tỉ phú ở quê không bằng ngồi lê thành phố”, thế nên dù nhà cửa ở quê thuộc hàng khá giả, không thiếu thốn thứ gì, nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng khuyến khích hai đứa con ra thành phố ăn học rồi ở lại lập nghiệp.

Bọn trẻ nhà tôi được cái tư tưởng cấp tiến, nên chúng không phụ lòng cha mẹ. Sau khi học xong, chúng đã tìm việc ở thành phố và quyết tâm bám trụ lại, dù việc này cũng chẳng dễ dàng gì.

Sau 6 năm ra trường, con trai cả của tôi đã kết hôn với một cô gái người Hà Nội gốc. Hai đứa biết tích cóp, lại được hai bên bố mẹ hỗ trợ nên mua được một căn hộ để ra ở riêng, chúng cứ thiết tha mời bố lên chơi vài hôm.

Ở quê, tôi đang chăm dở ao cá, lại có mấy cái cây trong vườn đang kì bói quả nên lần lữa mãi mới sắp xếp được thời gian để đi chơi một chuyến, lên thăm các con cho chúng đỡ tủi thân. Đó cũng là lần đầu tiên tôi lên Hà Nội, và chắc cũng là lần cuối cùng. Vì Hà Nội đã làm cho tôi thất kinh, đến vài tuần sau vẫn chưa hoàn hồn.

Cac vang cung khong them mang nha o pho - Anh 1

Chen chúc trong cái hộp bê tông này, sướng ở chỗ nào? (Ảnh minh họa)

Hai đứa con tôi mua được một căn hộ chung cư mini, chỉ gần 50m2, cheo leo tận tầng 11. Chúng gọi đó là nhà, còn tôi thì thấy chẳng khác gì cái chuồng chim, bé tẹo và ngột ngạt, chỉ có một phòng khách, kiêm luôn bếp, và một phòng ngủ.

Căn hộ đó đúng chỉ vừa đủ cho hai người, có thêm người thứ 3 thì ra vào không thể không đụng vào nhau. Chung cư đó do tư nhân xây dựng nên tiết kiệm diện tích hết sức, cái nhà tắm chỉ có đúng một bồn cầu và chiếc vòi hoa sen, ở trong đó đến xoay người còn thấy khó khăn. Thế mà, nếu lỡ tắm nước nóng lâu một chút thì chả khác gì phòng hơi ngạt.

Cám cảnh cho nhà cửa của các con, tôi trách móc chúng, sao bố cho những 500 triệu mà không liệu mua cái nhà đàng hoàng để ở. Lúc đó, chúng chỉ thở dài thườn thượt, chê tôi là người nhà quê không biết giá cả đất đai thành phố.

Đất ở quê nhà tôi rộng là thế, vậy mà, thằng con trai lại bảo có bán cả cái bờ rào cây rơm cũng chưa chắc đã mua nổi vài mét vuông ở thành phố. Cái căn hộ chung cư bé tẹo ấy, chúng phải mua hơn 1 tỉ. Tôi nghe xong thì váng vất cả đầu óc. Số tiền ấy lớn quá!

Nhưng tại sao phải bỏ ra số tiền lớn đến vậy để chen chúc ở chốn thị thành, trong khi về quê, có thể tha hồ sống sung sướng trong một không gian rộng lớn và hòa hợp với thiên nhiên hơn nhiều lần. Xét về chất lượng cuộc sống, ở thành phố chưa chắc đã tốt hơn.

Cac vang cung khong them mang nha o pho - Anh 2

Sống ở quê, chan hòa cùng cây cỏ, thiên nhiên, chẳng phải tốt gấp trăm vạn lần hay sao?

Sở dĩ nói vậy là do ở thành phố, không chỉ phải sống chen chúc, chật chội, mà còn phải hít thở một bầu không khí ô nhiễm do thiếu cây xanh và quá nhiều khói bụi xe cộ. Đó là chưa kể đến việc, mùa hè nóng nực, nhiệt độ ở thành phố bao giờ cũng cao hơn và ngột ngạt hơn ở nông thôn. Cũng bởi sự đông đúc của người và phương tiện, các khối bê tông hấp thụ hơi nóng rồi phả ra… tạo cái nóng hầm hập, khó thở.

Người ta có thể nói rằng, ở thành phố có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng tiền để làm gì khi mà sức khỏe không được đảm bảo? Điều kiện chăm sóc sức khỏe ở thành phố có thể tốt hơn ở nông thôn, nhưng người ở nông thôn lại ít bị bệnh hơn người thành phố. Bởi họ có một không gian sống tốt hơn, trong lành hơn, có nguồn cung cấp thực phẩm sạch hơn, đảm bảo hơn.

Bởi vậy, suy đi tính lại, tôi vẫn thấy người thành phố “thiệt” đủ đường, và nhất định sau này sẽ phải đón cháu tôi về quê sống để nó được khỏe mạnh và thoải mái.

Lâm Vũ (ghi)