My ký vào đơn ly hôn, nước mắt rơi lần cuối. Rốt cục cô cũng cất cho Khải gánh nợ đời, nhưng hơn ai hết, cô hiểu rằng cô vừa trút được gánh nợ của chính cô.

Khải là bạn thân của My hồi học cấp 3. Khi lớn lên, My vào miền nam lập nghiệp, còn Khải ngồi hưởng thụ đống của cải mà cha mẹ để lại. Thế nhưng số tài sản đó cũng bị Khải nướng hết vào cờ bạc, cá độ. Cho đến khi Khải bị người ta thuê xã hội đen đến đòi nợ, Khải bỏ trốn vào nam. Chỉ có My là người bạn lâu năm sẵn sàng giúp Khải có chỗ nương thân.

Khi ấy, My vừa trải qua một cú sốc tình cảm. Cô mặc dù mang tiếng giúp đỡ Khải, nhưng chính cô lại cần Khải hơn bao giờ hết, vì Khải có thể chia sẻ nỗi buồn này với My. Thế rồi cô yêu Khải. Không thể ra bắc để làm đám cưới khi Khải nợ nần và bị truy lùng bởi những chủ nợ, cho nên họ cũng không cần đám cưới, miễn là có thể yêu nhau và hiểu nhau. My với Khải chỉ đi đăng ký kết hôn rồi nên vợ nên chồng.

Những món nợ của Khải cuối cùng cũng được cha mẹ trả dần cho đến hết. Khải muốn ra Bắc để thừa hưởng căn nhà mà ba mẹ cho, còn ở đây chỉ có căn hộ chung cư chật hẹp mà My đã mua từ trước. My đồng ý rời bỏ công việc mà cô yêu thích, ôm con ra Bắc cùng chồng.

Khải xin được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, trong khi My ở nhà nuôi con và sinh thêm đứa thứ 2. Thế nhưng, càng ngày My càng nhận ra chồng cô đã quên hết những ngày tháng được cô vất vả cưu mang, từ ngày kiếm được tiền, Khải coi My như là kẻ ăn bám.

Khải quay lại con đường cờ bạc, nhậu nhẹt như xưa, tiền chỉ đưa My vài triệu để lo cho cả gia đình. My phải sống dựa vào sự viện trợ của gia đình và tiền chi thuê căn hộ chung cư ở miền nam.

Có lẽ sự nhẫn nhịn không bao giờ được Khải đánh giá cao, khi mỗi ngày anh ta càng thích nạt nộ, to tiếng với My. Cũng chính thời điểm khó khăn nhất, anh ta ngang nhiên cặp với một cô gái con nhà giầu. Nhiều lần Khải chìa đơn ly hôn bắt My ký nhưng cô không ký và hy vọng Khải sẽ vì con mà suy nghĩ lại.

Thấy vợ “ngoan cố”, khải ra tay đánh đập. Cuộc sống của My từ đó như địa ngục. Cuối cùng cô đành ký vào đơn, mang hai đứa con vào nam, sống trong căn hộ cũ. Hai năm trôi qua, Khải chỉ gọi hai cuộc điện thoại, thậm chí còn nhầm lẫn tên hai đứa con của mình.

Cuộc sống của My ổn định dần, cũng là lúc Khải gọi điện kể lể với cô rằng vợ mới của anh ta không giầu như anh ta nghĩ. Hai vợ chồng Khải cùng nhau cờ bạc cá độ đã bán luôn cả căn nhà do bố mẹ Khải để lại, giờ anh ta tay trắng, lại cảm thấy “nhớ vợ cũ, thương con” và tha thiết muốn đoàn tụ.

My đổi số điện thoại mới và hy vọng Khải không đến tìm mẹ con cô. Cô tự nhủ lòng, lần này cô sẽ không dại dột gánh thêm một gánh nợ đời để đánh mất sự bình yên vốn có.

→ Biệt thự đầy hoa và hạnh phúc bị đánh cắp chỉ sau một đêm

Lâm Anh