ANTĐ - Đang yên lành, anh chồng đi nhậu rồi bỗng nhiên cao hứng “nổ” với bạn bè rằng mình từng có quan hệ yêu đương với người con gái khác. Chuyện đến tai cô vợ, thế là cô vợ có máu Hoạn Thư trong người lập tức cắt phăng “của quý” của chồng. Sự việc xảy ra đã hơn 2 năm, song cho đến nay, đó là bài học đắng giá cho những quý ông có ý định “chán cơm thèm phở”.

ANTĐ - Đang yên lành, anh chồng đi nhậu rồi bỗng nhiên cao hứng “nổ” với bạn bè rằng mình từng có quan hệ yêu đương với người con gái khác. Chuyện đến tai cô vợ, thế là cô vợ có máu Hoạn Thư trong người lập tức cắt phăng “của quý” của chồng. Sự việc xảy ra đã hơn 2 năm, song cho đến nay, đó là bài học đắng giá cho những quý ông có ý định “chán cơm thèm phở”.

Bài viết liên quan Hạnh phúc của hai phận người lầm lỡ trong trại giam Về làng tử tù

Giận chồng, cắt… “của quý”

Vào một buổi tối tháng 5-2013, người dân thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) xôn xao khi nghe tin anh Đoàn Văn Nhựt (SN 1986, ở thôn Hiệp Hội, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) bị vợ xẻo mất “của quý”, phải đưa xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Dẫu đã hơn 2 năm trôi qua, song câu chuyện ấy đến nay vẫn được người dân thị trấn Vân Canh nhắc đến như một sự việc bi hài ở địa phương.

Đó là buổi tối ngày 4-5-2013, anh Nhựt không ăn cơm cùng vợ con, mà gọi điện cho bạn nhậu ra quán ngồi lai rai đến tận nửa đêm mới khật khưỡng về nhà. Về đến nhà, do quá say nên anh Nhựt khua loạn cả nhà, đánh thức vợ con, gây lộn với vợ, sau đó mới chịu đi ngủ. Nhìn chồng nằm ngáy o o trong men rượu nồng nặc, chị Lê Thị Gái (SN 1983, vợ anh Nhựt) cho rằng chồng nhậu say, đi chơi bời mới về.

Người vợ ghen tuông nằm thao thức, hai mắt mở chong chong nghĩ cách “xử” chồng cho hả giận. Chờ khi chồng ngủ say, chị lén cầm cái kéo cắt phăng “của quý” của chồng. Khi thấy “của quý” của chồng rơi xuống đất, chị hoảng quá bỏ chạy ra ngoài trong đêm tối. Còn anh Nhựt đang ngủ say, bỗng giật mình thấy đau buốt vội vàng choàng dậy. Nhìn xuống thấy máu chảy, anh bật dậy, hai tay che vết thương chạy ra ngoài sân kêu la hốt hoảng.

Các anh chị của chị Gái nhà gần đó nghe tiếng kêu cứu của em rể chạy sang vội hỏi sự tình. Rất bình tĩnh, người anh tỏ ra có kinh nghiệm nên vào giường tìm lại phần bị cắt rời, thấy nằm chỏng chơ dưới nền nhà liền nhặt lên cất giữ cẩn thận trong thùng đá. Sau đó, gia đình đưa anh Nhựt, cùng phần của quý bị cắt rời xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để nối lại. May mắn, anh Nhựt được đưa đi cấp cứu kịp thời, phần bị cắt đứt được bảo quản tốt nên ca phẫu thuật nối lại kéo dài 4 tiếng đã thành công.

Anh Nhựt tâm sự, anh là con cả, 2 em gái đều đã lập gia đình. Học hết lớp 7, anh ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy rồi quen chị Gái người làng bên, là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Anh kém chị 3 tuổi, nhưng hai người phải lòng nhau ngay lần gặp đầu tiên. Sau đám cưới, hàng ngày anh lên rẫy trồng trọt, vợ ở nhà nấu cơm và trông con nhỏ. Cuộc sống bình dị, êm đềm, nếu Nhựt không vướng vào rượu chè, bỏ nương rẫy sớm chiều la cà quán xá.

Thấy chồng bê tha “vô tích sự”, chị Gái giao con cho chồng chăm để mình lặn lội vào huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) làm thuê kiếm ăn. Anh Nhựt ở nhà buồn chán lại thường xuyên nhậu nhẹt và có biểu hiện tình cảm bất thường khiến chị Gái sinh nghi. Một lần chị về quê thăm chồng con, có người cho rằng đã nhìn thấy anh Nhựt tình tứ với một phụ nữ khác. Chị bí mật xem điện thoại của chồng, không phát hiện tin nhắn mùi mẫn hay cuộc gọi đến số máy lạ, nhưng vẫn bán tín bán nghi quyết dò hỏi. Bị vợ hỏi mãi về chuyện “tình tang” ngoài luồng, trước sau như một anh khẳng định mình trong sạch. Chồng càng chối, vợ càng nghi và nổi “cơn tam bành” vì không bắt được quả tang.

Ngày 1-5-2013, trong lúc vợ đi làm, giao con cho mình trông, anh Nhựt lại gửi con cho chị vợ trông hộ để đi uống rượu. Trong lúc nhậu say, anh “nổ” với bạn nhậu: “Tao từng yêu đương với người phụ nữ khác”. Câu nói vui miệng này đến tai chị Gái như lửa đổ thêm dầu. Và, 3 hôm sau, anh bị chính vợ mình cắt phăng “của quý”. Anh Nhựt tâm sự: “Thật ra tôi chẳng có em út nào, chỉ vì hôm ấy ngồi nhậu với mấy người bạn trong làng, mọi người kể từng lăng nhăng với em này, em nọ.

Tôi nghe họ tuyên bố nên nóng mặt, càng bực hơn khi nghe bạn nhậu nói tôi sợ vợ. Nghĩ khoe khoang vài câu cũng chẳng chết ai nên tôi hùng hồn tuyên bố mình cũng từng có quan hệ yêu đương với người con gái khác. Các bạn nghe tôi nói vậy nên không còn châm chọc gì nữa. Chẳng ngờ chuyện đến tai vợ tôi. Cô ấy chẳng cần biết đầu đuôi thế nào đã làm thế”.

Vợ chồng anh Nhựt đã trở lại bình thường sau “sự cố”

Bí quyết hòa hợp sau “sự cố” không ai muốn

Sau khi “xử” chồng, chị Gái nguôi giận và ân hận nên gửi con cho người thân trông giúp để vào bệnh viện chăm chồng. Khi ấy, anh Nhựt rơi vào trạng thái buồn chán, trầm cảm, luôn cố lảng tránh sự quan tâm cũng như ánh nhìn ăn năn của vợ.

Anh Nhựt cho biết: “Cắt “của quý” tôi xong, cô ấy trốn biệt tích một đêm, trưa hôm sau cô ấy đến công an tự thú và kể lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Sau khi lấy lời khai, lập biên bản, cô ấy được cho tại ngoại, chờ ý kiến của tôi khi tỉnh lại, có yêu cầu khởi tố hay không. Tôi trở về nhà sau một thời gian ngắn điều trị tại bệnh viện, không yêu cầu giám định thương tích, không yêu cầu công an khởi tố. Sau đó, sức khỏe tôi đã hồi phục. Kết quả ngoài dự kiến, tôi thay đổi hẳn, trở nên có trách nhiệm hơn với vợ con. Cũng vì nghĩ đến tương lai con cái thơ dại, vợ chồng tôi không ly hôn mà tiếp tục gắn bó”.

Sau sự cố, vợ chồng anh Nhựt lại về sống bên nhau, nhưng câu chuyện của anh không chỉ làm bà con thị trấn Vân Canh được một phen náo loạn, mà còn dở cười dở mếu về cách hành xử của hai vợ chồng trẻ. Cũng từ đó họ gọi anh Nhựt bằng cái tên “ông Cố cụt”. Và, những ngày tháng sau đó mới thực sự là cơn ác mộng đối với anh Nhựt, khi anh phải đối mặt với tình cảnh “trên bảo dưới không nghe”, còn chị Gái đang ở tuổi hừng hực xuân sắc nhưng nét mặt lúc nào cũng ăn năn hối lỗi.

Anh Nhựt cho biết: “Ban đầu, theo chỉ dẫn của các bác sĩ, tôi phải kiêng khem nhiều lắm, tất nhiên chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng vậy. Nhìn vợ, tôi cũng thấy thương, bởi xét cho đến cùng, lỗi phần nhiều do tôi. Nói thật, lúc đầu cũng sợ lắm, nghĩ “nó” không còn hoạt động nữa, nhưng sau mấy tháng thì hồi phục nhanh chóng. Hiện tại, chuyện sinh hoạt của vợ chồng tôi diễn ra bình thường, suôn sẻ”.

Hơn 2 năm sau ngày xảy ra tai nạn nhớ đời, nay anh Nhựt đã có thể thoải mái kể lại câu chuyện của mình, như một kinh nghiệm truyền lại cho cánh mày râu về cách xử sự trong chuyện vợ chồng, và cả chuyện bảo “phía dưới” phải nghe sau khi đã một lần bất đắc dĩ rời bỏ. Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi anh Nhựt bị vợ cắt “của quý”, già làng ở thôn Hiệp Hội cũng họp khẩn cấp dân làng để tìm hướng xử lý câu chuyện oái oăm này.

Già làng Đinh Chu Du, người trực tiếp đứng ra hòa giải chuyện của vợ chồng anh Nhựt cho biết: “Bây giờ con Gái cũng đã được người làng tha thứ rồi. Nó có những việc làm sai trái với hương ước của làng nên làng đã phạt nó phải cúng một con bò để chuộc lỗi. Ở làng này, bất cứ ai làm người khác đau buồn, đe dọa làm người khác bị khủng hoảng tinh thần đều bị cúng hú hồn như vậy. Chính vì thế mà chuyện đàn ông uống rượu đánh đàn bà ở đây xảy ra rất ít và ngày càng giảm đi rõ rệt”.

Nói về chuyện phải giết bò đãi làng, chị Gái bộc bạch: “Giá như tôi bình tĩnh hơn thì không đến nông nổi như vậy đâu. Tôi vì quá thương chồng nên mới làm thế, bản thân tôi cũng phải chịu đàm tiếu của mọi người. Cũng vì tôi làm sai với chồng nên phải giết một con bò để chuộc lỗi. Con bò của hai vợ chồng cũng đáng giá hơn chục triệu đồng, là vốn liếng của cả nhà, nhưng nếu không làm theo lệ làng thì tinh thần của cả hai vợ chồng đều không được thoải mái. Vậy là chỉ vì ghen tuông mù quáng mà tôi bị làng phạt một con bò, lại vừa tốn cả triệu bạc cho anh ấy đi bệnh viện nữa. Tôi sẽ không bao giờ dám làm những chuyện dại dột như vậy nữa đâu”.

Đi qua biến cố, hiện tại cuộc sống của vợ chồng anh Nhựt rất vui vẻ, thoải mái, đời sống chăn gối cũng rất hòa hợp. Cả hai vợ chồng đều cố gắng làm lụng, dồn hết tình yêu thương và sự quan tâm, săn sóc cho con cái. Nhìn nụ cười viên mãi trên gương mặt anh Nhựt, chị Gái, chúng tôi hiểu rằng, họ đã tìm được giá trị và hành phúc thực sự sau những sóng gió. Và có lẽ, hơn ai hết, hơn lúc nào hết, họ hiểu cần phải trân quý, nâng niu tổ ấm của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời.