Anh bạn Đỗ Quý Bông viết:

Thế là trời đã sang thu Và tôi lại được trùng tu lá vàng… Câu thơ, ý thơ hiền lành, nhưng “trùng tu” rõ ràng là một “quả độc” nghệ thuật. Ngành bảo tàng đã bị một thi sĩ mượn nhẹ cái từ quá nhẵn mòn kia, đặt vào đúng chỗ của cảm hứng thơ và “trùng tu” đã nổi trội lên, đắt giá, kiêu giá. Anh ấy say mê mùa thu quá đỗi, sắc lá vàng trùng điệp, nơi nơi và từng chiếc một nổi lên sức quyến rũ khiến người làm nghề kiến trúc ngôn ngữ hào hứng bắt tay vào công việc mãi chờ mong. Và đã vượt mấy mùa thu rồi, câu thơ “trùng tu” của anh đã thắng. Mặc những bộn bề công việc tôi phải lục tìm bằng được trong sổ tay ghi đã mấy năm nay. “Trùng tu” mất về tay Đỗ Quý Bông rồi, mình chẳng bao giờ còn đụng đến được từ ấy khi viết về mùa thu. Hôm vào thăm Tô Hà ra, gặp Hồ Minh Hà ngồi với Lê Khả Sĩ ở hành lang bệnh viện Hữu Nghị. Anh rút bút ký tặng vợ chồng tôi một tập thơ mới. Ấn tượng của tôi cho tới giờ là Hồ Minh Hà quý bạn, lúc nào cũng như say say, một thi sĩ hiện ra mặt. Người cố đồng nghiệp của tôi đúng là vậy, vì anh đã tự họa chân dung bằng thơ mà đâu biết: … Tản Viên lẻ một tiếng chim Lang thang chân gió đi tìm sao rơi Không thể nào hay hơn thế! Mênh mang, say đắm, cô đơn đến thế là cùng. Hùng vĩ núi Tản kia chỉ được anh lọc lấy “lẻ một tiếng chim”. Nhưng mới chỉ là chuẩn bị. Để người tác giả già dặn tung tiếp một chưởng tê-côn-đô tuyệt vời. Và người độc giả là tôi hoàn toàn bị tám từ ngữ kia quật ngã. Câu thơ là một số phận nghệ sĩ “lang thang chân gió đi tìm sao rơi”. Từng hình ảnh nổi lên đau và đẹp ở mỗi từ mỗi nhóm từ: “lang thang”, rồi “chân gió”, rồi “đi tìm”, rồi “sao rơi”. Chính đó là hình ảnh Hồ Minh Hà trong cõi thế và trong cõi vô cùng. Thanh Quế rất thân thiết đã già bốn thập kỷ khó mà giận tôi được. Khi tôi thành thực nói: Bài thơ vài chục câu của anh viết về làng Tây Nguyên từ hồi chống Mỹ đã bị tôi cho rơi mà chỉ gắn lại hai câu kết: Đặt chân lên đá sắc Trập trùng mùa thu Phải vượt cả dãy Trường Sơn bom đạn và sốt rét bạn tôi mới đoạt được hai câu thơ vượt rào ấy. Tây Nguyên mênh mông sững lên. Tư thế người tác giả mới thi sĩ làm sao. Tầm mắt anh khoát mở, bừng thức. Hai câu thơ, trên phải đúng năm từ, dưới không thể hơn bốn từ ấy. Giản dị, mộc, rất Thanh Quế, quyết liệt và mơ mộng, cũng rất anh. Thêm một lần nữa rút ra: Thơ khó thật. Phải rất vô tư. Phải biết mình theo nhiều nghĩa. Phải gần như bất ngờ, chính người sáng tạo bị bất ngờ, đến gần như ngớ ra. Rằng sao một ít con chữ của mình đã thắng vẻ vang như thế… LINH VÂN