Cái tâm con người

Mac là một người sưu tập đồ cổ, trước khi về hưu ông làm giáo sư dạy môn khảo cổ học ở một trường đại học nổi tiếng của nước Mỹ.

Sau khi về hưu, ông dùng tiền bán các cổ vật để làm từ thiện về giáo dục, xây dựng trường học ở các vùng khó khăn, ủng hộ tiền để tu sửa lớp học, tặng sách vở và học bổng cho các học sinh nghèo ham học…

Một buổi chiều nọ về đến nhà, ông nhìn thấy dưới gốc cây cổ thụ cạnh nhà có hai cha con người ăn mày đang ngồi, người cha còn trẻ và cậu con trai khoảng 6 tuổi, điều khiến ông chú ý là hai cha con họ đang chăm chú xem một cuốn sách giáo khoa đã cũ nát, người cha đang chỉ từng chữ cái trên quyển sách và giúp cậu con trai phát âm.

Ông Mac ân cần hỏi thăm hai cha con người ăn mày, ông được biết vùng quê nghèo của họ vừa bị thiên tai và toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn bị cuốn trôi, người vợ không chịu được cảnh bần hàn đã nhẫn tâm bỏ đi, cậu con trai đến tuổi đi học cũng không được đến trường vì không có tiền, người cha nói cậu bé rất thích đọc và viết chữ. Mac trìu mến nhìn cậu bé có ánh mắt lanh lợi đang bập bẹ dòng chữ trong sách, ông muốn làm điều gì đó để giúp đỡ họ.

Bỗng Mac nhìn thấy chiếc bát bằng gốm để đựng tiền những người qua đường bỏ vào trước mặt hai cha con họ, chiếc bát cáu bẩn nhưng vẫn nổi lên những đường nét hoa văn rất tinh tế, ông liền bảo với người cha: “Anh có chiếc bát cổ rất giá trị đấy, tôi có ý thế này, anh bán cho tôi cái bát, tôi trả anh hai nghìn đô la, số tiền này anh có thể tìm một việc để làm và cho cậu bé này đi học, anh thấy sao?”.

Người cha sửng sốt, lắp bắp đồng ý ngay nhưng vẫn không thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Ông Mac đưa tiền cho người cha và cầm chiếc bát về.

Ba năm sau, một người đàn ông mặc bộ đồ sang trọng đến nhà thăm Mac, ông nhận ra đó chính là người cha ăn mày ông đã mua chiếc bát cổ năm xưa, ông rất vui mừng. Người đàn ông cũng vui mừng, hồ hởi kể cho ông nghe về cuộc đời mình, anh nói: “Tôi đã quay về quê nhà, mở xưởng gốm, vì nhiều người thích đồ cổ nên tôi đã làm đồ gốm giả cổ và bán rất chạy, xưởng gốm của tôi giờ lớn nhất vùng và giờ tôi đã giàu có rồi. Tất cả là nhờ ông, hôm nay tôi tới để cảm ơn ông…”.

Ông Mac ngắt lời: “Vậy, cậu bé con anh giờ học hành tốt chứ, tôi tin là cậu bé sẽ học rất giỏi”, người đàn ông trả lời: “Việc nhiều quá nên tôi cũng không cho cháu đi học mà để cháu ở nhà phụ giúp tôi, giờ cháu nó làm được nhiều việc lắm”.

Ông Mac sững sờ, ông không nói câu nào mà đi vào phòng, ông lấy ra chiếc bát năm xưa, ông nói: “Anh còn nhớ chiếc bát này chứ, nó chỉ là một chiếc bát gốm bình thường, chỉ đáng giá 1 đô la”.

Người đàn ông kinh ngạc hỏi lại: “Vậy tại sao hồi ấy ông lại mua nó với giá cao như vậy?”. Ông Mac trầm ngâm đáp lời: “Vì ta tưởng rằng anh có tâm tốt, anh sẽ cho cậu bé đi học, không ngờ ta đã lầm, anh vì cái lợi của bản thân mà quên đi cái tâm của mình. Tôi không cần lời cảm ơn của anh, mời anh ra khỏi nhà tôi”.

Người đàn ông như tỉnh ngộ ra, cúi đầu hối lỗi, bước ra khỏi nhà, anh ta nghe tiếng bát vỡ dưới sàn.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/cai-tam-con-nguoi/725605.antd