Đứa bé chợt trở mình. Đưa cánh tay sờ soạng không thấy ai bên cạnh, bé khóc thét lên. Người phụ nữ trẻ chạy vào dỗ dành. Bé im dần chìm vào giấc ngủ . . .

Chúng tôi có mặt ở khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vào buổi chiều cuối năm. Khác với không khí rộn rịp bên ngoài, ở đây quang cảnh trầm mặc. Mọi người ai nấy đều hiện nét căng thẳng trên gương mặt. . .

Trên giường bệnh số 40, bé trai nằm thiêm thiếp. Tứ chi của bé chỉ tay phải còn nguyên vẹn. Các chi còn lại đều băng trắng toát. Bé ngủ. Giấc ngủ của bé dường như không bình yên. Thỉnh thoảng bé trở mình và chợt khóc thét lên khi không có người thân bên cạnh.

Cai Tet cua be 27 thang tuoi bi xe tai can qua nguoi - Anh 1

Bé Huy chỉ còn cánh tay phải nguyên vẹn

Bé tên Đỗ Đức Huy, 27 tháng tuổi con của anh Đỗ Đại Trường là một trong 3 nạn nhân trong tai nạn xảy ra vào ngày 3/1 vừa qua tại nút giao thông ĐT 741 – Mỹ Phước Tân Vạn (P. Đình Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Buổi sáng hôm ấy, bé Huy ngồi sau xe máy 49N - 073.10. Người cầm lái là bà nội của bé, chị Đỗ Thị Lý, 47 tuổi. Chị Thy, mẹ của bé đặt bé ngồi lọt giữa 2 người. Khi xe vừa qua ngã tư, từ phía sau xe ben 61C - 161.42 lao tới húc thẳng vào xe máy làm cả 3 người văng xuống đường. Chị Lý nằm ngay bánh sau bên phải tử vong tại chỗ. Bé Huy văng vào bánh trước bên trái. Riêng chị Thy văng xa hơn chỉ bị thương ở vai. . .

Cai Tet cua be 27 thang tuoi bi xe tai can qua nguoi - Anh 2

Chị Thy cho bé bú

Nghe tiếng khóc của con, chị Thy vội vả trở vào. Chị xoa vào lưng bé : "Ngoan đi con. Đừng khóc nữa." Đứa bé ngoan ngoãn tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Nhìn đứa bé không ai không khỏi chạnh lòng. Chân phải của bé bị cụt đến gần háng. Chân trái mất bàn chân. Tay trái bó băng trắng toát . . .

Trò chuyện với chúng tôi, chị Thy cho biết, khi tai nạn xảy ra chị không còn nhớ gì hết. Chị được chuyển viện ngay lúc đó. Sau này chị không hình dung được chỉ biết rằng bà nội và cháu nằm ngay dưới bánh xe.

Bé Huy còn sống nhưng muốn kéo bé ra phải cán qua người bà nội hoặc người bé một lần nữa mới lấy bé ra được. Bà nội đã chết. Không ai muốn bà bị dày xéo một lần nữa nên chiếc xe chạy tới cán qua người bé mới lôi được bé ra ngoài . . .

Cai Tet cua be 27 thang tuoi bi xe tai can qua nguoi - Anh 3

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn (ảnh kienthuc.net)

Chị kể lại, chị quê Quảng Ngãi anh quê Thanh Hóa. Cùng 25 tuổi cả hai xây dựng gia đình tử 3 năm trước và bé Huy là đứa con đầu tiên. Sinh sống bằng công việc phụ giúp trong quán ăn, thu nhập của vợ chồng chị cũng đắp đổi qua ngày.

"Sẽ không có gì đáng nói nếu tai nạn không xảy ra. Chúng tôi cũng đã sắp sẵn chuyện tết nhất rồi. Quần áo mới của bé Huy vẫn còn đó. Bé còn trên giường bệnh với tay chân tật nguyền. Nhìn cháu mà xót xa lắm". Chị Thy buồn bã tâm sự với chúng tôi.

Hiện nay, chị vẫn chưa bế được cháu vì bả vai phải bắt ốc inox. Phải một năm mới tháo ra được. Sau khi tai nạn xảy ra, cả chị và cháu không còn ai chăm sóc. Anh Trường, cha bé Huy phải đưa thi thể mẹ về quê an táng. Nhưng đau lòng nhất là ông nội bé Huy. Cái chết của bà quá đột ngột khiến ông như người mất trí. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng ông vẫn chưa quân bình lại được . . .

Cai Tet cua be 27 thang tuoi bi xe tai can qua nguoi - Anh 4

Dưới bánh xe là thi thể nạn nhân (ảnh Phapluatplus)

Tinh trạng của bé Huy hiện nay rất đáng quan ngại. Chi Thy cho biết, trong lần khám gần đây các bác sĩ nói bé Huy bị sốt do nhiễm trùng máu. Thời gian điều trị của bé có khả năng kéo dài. Do chấn thương vùng đầu khiến bé đang mất trí nhớ tạm thời. Hai chân bé cũng bị dập nát, phải cắt bỏ bàn chân trái, tháo khớp chân phải đến tận đầu gối. Phần bụng phải cấy da, tay trái đang điều trị hoại tử.

Khả năng cả gia đình bé Huy ăn tết trong bệnh viện là rất cao. Hiện nay, chi phí điều trị cho bé là một gánh nặng. Mặc dù đã được tài xế gây tai nạn bồi thường chi phí mai táng và một phần viện phí, chị Thy và anh Trường khó lòng cán đáng nổi phần còn lại.

Mùa xuân đang trở về. Không khí tết tràn ngập cả phố phường nhưng trong một góc của phòng bệnh, vẫn còn nhiều người thơ ơ với tết. Điều ước muốn đơn giản nhất của họ là các cháu chóng qua được cơn nguy kịch và điều này có lẽ là món quà tết lớn nhất trong đời . . .

Trần Chánh Nghĩa