Tết năm nay, dâu vụng là cô sẽ chuộc lỗi với mẹ chồng bằng những món ăn độc đáo mà cô biết chắc bà sẽ cười tươi khen ngợi. Dung cười mãn nguyện vì sự trưởng thành của mình.

Vừa post hình ảnh đĩa mứt gừng và đĩa bánh nhãn lên “Face” khoe chiến tích làm được lúc tối, thấy bạn bè lao vào comment ầm ầm làm chị phổng cả lỗ mũi. Ai cũng khen Dung khéo tay hay làm. Nào là nàng dâu đảm đang , chịu thương chịu khó, lấy chồng rồi có khác.

Dung cười thầm một mình, tự thưởng cho mình cái búng tay tanh tách. Có mấy ai biết được rằng, sở dĩ Dung được khen ngợi như hôm nay là nhờ “cái Tết đau buồn đầu tiên về làm dâu nhà chồng” vừa mới xảy ra năm ngoái.

Vốn là con gái út, các chị trong nhà lại đảm đang tháo vát nên công việc trong nhà chẳng đến tay đứa con gái “vụng thối, vụng nát lại tồ tẹt” như Dung. Mỗi lần các chị nấu ăn, soạn sửa mà thấy Dung xen vào là lại xua ra vì sợ cô làm hỏng việc lại mất công làm lại. Dung sống ung dung tự tại, điềm nhiên hưởng thụ những món ngon do các chị làm, việc đơn giản nhất là khen các chị khéo tay thế là ổn.

Dung thộn mặt ra, đứng chôn chân tại chỗ chẳng hiểu chuyện gì (Ảnh minh họa)

Dung và Tuấn yêu nhau cũng lâu, bố mẹ nhà Tuấn lại muốn con trai cưới trong năm kẻo ra Tết sợ không được tuổi. Hai bên gia đình rục rịch chuẩn bị để tháng 12 âm lịch cưới, bận rộn chuyện váy áo, bạn bè nên Dung cũng chẳng còn có thời gian mà nghĩ đến những điều xa xôi, huống hồ chi là chuyện xa xỉ như chuyện bếp núc, nấu ăn.

Cưới xong, công việc sát Tết bận rộn , hai vợ chồng rủ nhau mua thức ăn sẵn cho nhanh nên Tuấn cũng chẳng có điều kiện để đánh giá hay nhận xét gì về khoản nội trợ của vợ.

Cuộc sống bận rộn cứ cuốn Dung đi, đùng một cái tỉnh ra thì đã Tết. Cũng chẳng chuẩn bị được gì, mà thực ra Dung cũng có biết cần phải chuẩn bị gì đâu, hai vợ chồng hăm hở xách đồ về quê chồng ăn Tết.

May mắn cho Dung, mẹ chồng Dung là người rất tâm lý lại nhẹ nhàng, không bắt ép con dâu làm theo ý bà. Bà sợ cô mới về làm dâu chưa quen việc bếp núc và phong tục tập quán nhà chồng nên hướng dẫn cô rất tỷ mỷ, bà dành hết những việc khó khăn phức tạp về phần mình, cô chỉ việc rửa rau, rửa bát, quét nhà cho sạch sẽ là được.

Hai ngày đầu trôi qua nhẹ nhàng, Dung thấy làm dâu chẳng có gì đao to búa lớn như mấy chị trong cơ quan thường hay kể. Mẹ chồng “cũng dễ đối phó chứ không khó nhằn như tưởng tượng”.

Đến trưa ngày mùng 1, ông bà thông gia của anh trai chồng sang chơi, mẹ chồng bận tiếp khách nên bảo cô xuống bếp dọn bánh mời ông bà thông gia dùng bữa. Gần tiếng đồng hồ trôi qua, bụng đói, khách thì đã nhấp nhổm tỏ ý muốn về mà vẫn chưa thấy Dung bưng cỗ lên mời khách.

Mẹ chồng xuống bếp thấy Dung đang loay hoay tét bánh, nhìn cái bánh nát toét chẳng ra hình dạng gì, lá dính bánh, bánh dính lá nhìn lem nhem, thảm hại vô cùng. Chợt bà khẽ nhíu mày thở dài. Ngoảnh lên bếp thấy bếp đang đỏ lửa, bà hỏi con dâu “Con đang nấu canh à?”, Dung trả lời “Con đang hâm thịt lên cho nóng, mẹ à”.

Dung vừa dứt câu, mẹ chồng òa lên một tiếng thất thanh “Trời ơi, con làm cái gì vậy Dung? sao nồi thịt đông mẹ vừa nấu hôm qua mà con lại hâm nóng cho nó hỏng đi, không biết thì phải hỏi mẹ chứ?”. Dung thộn mặt ra, đứng chôn chân tại chỗ chẳng hiểu chuyện gì.

Chẳng trách nãy giờ Dung thắc mắc sao mẹ chồng cô lại để nồi thịt to đùng vào tủ lạnh chiếm hết bao nhiêu là chỗ, cô lại còn trách thầm mẹ chồng lẩm cẩm nên mới làm như thế.

Dường như nhìn thấy vẻ mặt bối rối đầy hối lỗi của thủ phạm nên mẹ chồng cô đã nhẹ nhàng trở lại, bà cắt lại bánh và dọn món khác mời khách. Cũng may bà là người người tế nhị không thì không biết Dung còn có chỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Tết năm nay, d âu vụng là cô sẽ chuộc lỗi với mẹ chồng bằng những món ăn độc đáo mà cô biết chắc bà sẽ cười tươi khen ngợi (Ảnh minh họa)

Sau bữa đó, mẹ chồng Dung không còn để cô rảnh rang như mấy bữa trước nữa. Bà bày cho cô cắt miếng su hào, cà rốt như thế nào cho mỏng, cho đẹp, nhìn vào hấp dẫn. Bà hướng dẫn cho cô cắt miếng thịt bò như thế nào cho đúng, nấu như thế nào cho ngon và mềm. Nhìn bàn tay lóng ngóng của cô con dâu vừa làm vừa lo sợ bà cũng cười thầm trong bụng. Nhưng bà cứ để cho cô làm, không hề chê bai trách móc, nặng lời với cô.

Một năm cũng đã trôi qua, cũng từng đó thời gian Dung chăm chỉ học nấu ăn. Những thức ăn cô nấu được “chuột bạch” là chồng nhận xét công bằng, động viên khích lệ nên cô cũng hào hứng với chuyện bếp núc hơn. Tết năm nay, d âu vụng là cô sẽ chuộc lỗi với mẹ chồng bằng những món ăn độc đáo mà cô biết chắc bà sẽ cười tươi khen ngợi. Dung cười mãn nguyện vì sự trưởng thành của mình.