PNO - Con gái của ba! Trở về sau chuyến công tác dài ngày, ba mong chờ không khí gia đình sum họp, nhưng vừa về đến nhà, chứng kiến cảnh con vùng vằng cãi lời dì Mai, ba rất buồn, không kềm chế được, ba đã đánh con. Dù dì Mai can ngăn, an ủi ba là con cần thời gian để quen và chấp nhận mọi thứ, nhưng đã hơn bốn năm, từ ngày dì về chung sống với cha con mình, con vẫn không chịu thay đổi cách cư xử…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dì Mai là bạn thân của ba mẹ. Ngày mẹ mất, con mới mười tuổi. Trước khi ra đi, mẹ mong ba và dì thành vợ chồng để con được mái ấm toàn vẹn. Dì Mai vốn thân thiết với mẹ từ nhỏ, đến lúc đó vẫn chưa lập gia đình. Biết dì thương con và cũng muốn thực hiện ước nguyện của mẹ, ba đã đón dì về sống chung khi mãn tang mẹ. Ngày trước, con suốt ngày quấn quýt bên dì, nhưng từ lúc biết dì sẽ về sống chung với cha con mình, con thay đổi hẳn thái độ. Đứa bé mười ba tuổi đã làm tất cả mọi chuyện để ngăn cản quyết định đó của ba. Con bảo, ba không còn thương con nữa, ba sẽ có những đứa con khác với dì, con sẽ bị ra rìa. Rồi con dẫn chứng trong truyện Tấm Cám, mụ dì ghẻ rất độc ác và ghét con chồng, khi dì Mai lấy ba thì sẽ trở thành dì ghẻ của con. Ba hy vọng lớn lên con sẽ khác. Vài năm nữa, con thành thiếu nữ, con cần một người mẹ để tâm sự, chỉ dẫn vì có những điều, ba không thể thấu hiểu con gái bằng mẹ…

Sau khi dì nói chuyện với con, khẳng định dì không thể sinh em bé, con sẽ là đứa con duy nhất của ba và dì, con mới xuôi lòng, nhưng vẫn luôn dè chừng với dì. Con chẳng bao giờ chịu mặc áo quần dì sắm sửa, nếu cần, con gọi bà ngoại nhờ mua giúp. Thức ăn dì nấu, con cũng không thèm đụng đũa. Nhiều hôm, cơm đã dọn sẵn nhưng dì phải tất tả chạy đi mua đồ ăn sẵn cho con. Con không chịu gọi dì bằng « mẹ ». Ba biết dì buồn lắm, biết trong thâm tâm dì khao khát tiếng gọi « mẹ » đến chừng nào. Còn nhớ, ngày dì mới về, con nhất quyết không cho dì ở chung phòng với ba. Con dọn hết đồ sang phòng ba, nhường phòng lại cho dì. Con bảo, con đã quen hơi ba, thiếu ba con không ngủ được. Nghe con nói, dì và ba chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau. Lớn chút nữa, con mới chịu ở phòng riêng…

Mẹ đã rời xa cha con mình gần bảy năm. Nếu không có bàn tay dì chăm sóc, có lẽ con đã không được như bây giờ vì ba không thể ở bên con nhiều. Ba hiểu, vị trí của mẹ trong trái tim con là không thể thay thế, nhưng sao con không mở lòng đón nhận tình cảm của dì Mai – người cũng thương con như mẹ. Con sẽ hạnh phúc biết bao khi có đến hai người mẹ yêu thương mình hết lòng. Ba biết, ba không thể ép con chuyện đó nhưng con đã lớn, hãy cảm nhận tất cả bằng trái tim, con nhé!

ANH NGUYÊN