Cấm cụ bà mặc váy, đeo túi xách hồng?

'Mai mốt già tôi như thế nào?'. Câu hỏi này bắt đầu theo tôi khi bắt đầu bước sang tuổi băm. Chứng kiến giọt nước mắt của mẹ khi về hưu, những bước chân nặng nhọc của bố leo cầu thang, nhìn mớ thuốc mà mỗi tháng bố mẹ phải đi bệnh viện lấy về uống tôi càng thêm lo lắng.

Mẹ tôi ngày đi làm cũng thuộc nhóm hăng say làm đẹp, mẹ xài mỹ phẩm xịn, mặc áo váy hàng hiệu đẹp lắm. Thế nhưng nghỉ hưu được 1 năm là tủ váy mẹ đóng bụi luôn, chẳng bao giờ thấy mẹ lấy ra. Đi ăn tiệc, đám cưới, gặp mặt bạn bè mẹ chỉ áo kiểu quần tây đen, không bao giờ chịu mặc váy vì “già rồi mặc kì lắm”.

Trời ạ, không lẽ chỉ người trẻ mới được ăn diện, mặc đồ đẹp và điệu đà phụ kiện tóc tai? Vì sao phải mặc định người già phải tránh xa váy áo, phải cùng một kiểu tóc “súp lơ” và tối giản ngoại hình? Chính vì đã lớn tuổi, cả đời dành cho công việc, gia đình rồi bây giờ mới là lúc các mẹ, các cô dì được thảnh thơi, có tiền, có thời gian để chăm chút cho bản thân đó chứ, tại sao không tận dụng?

Tôi hiểu khi mình già, điều không thể tránh là sức khỏe suy giảm nhưng nếu tinh thần cũng xuống dốc, cảm xúc nguội lạnh, cảm hứng mất hết thì đời còn vui nữa? Tôi không coi đó là sống. Sống phải vui mà muốn vui phải có tự do và lòng ham thích. Tự do làm mọi điều và luôn thế giới đầy hấp dẫn.

Cụ bà này trở nên tươi trẻ hơn (ảnh phải) khi được trang điểm, "đóng bộ". Ảnh: RBF

Tôi không muốn khi già phải để một kiểu tóc năm này qua tháng nọ, không muốn chọn đồ cứ phải đen, xám, đỏ đô, không muốn thèm thuồng nhìn cái túi màu hồng quá xinh mà không dám mua vì nỗi sợ điều tiếng mơ hồ. Cái túi xách kia cụ thể biết bao nhiêu, nếu xách nó tôi sẽ vui mà! Mặc một cái váy đẹp vui suốt 3 ngày, đi du lịch 1 chuyến về kể chuyện cười quanh năm, hát ca cho đời rộn ràng và không bao giờ từ chối bạn bè để “cô đơn” chỉ còn là khái niệm dấm dớ của tuổi teen. Tốt quá còn gì!

Nói thật khi già thì niềm vui của chúng ta đã mất đi quá nửa do đủ thứ hạn chế về sức khỏe, mối quan hệ, thú vui… vậy nên đừng tự sấy khô thêm cuộc sống của mình vì mớ định kiến “già rồi không được làm” nữa.

Các cụ già trình diễn thời trang trong chương trình “Inside Out – Vẻ Đẹp Nội Tâm” tại Viện dưỡng lão Thị Nghè. Ảnh: RBF

Bây giờ bố mẹ tôi không vui cười nhiều như hồi trẻ nữa. Tôi nhớ nụ cười thành tiếng của bố mẹ. Không biết có ai giống tôi không, nhưng nhìn nụ cười của người lớn tuổi tôi luôn cảm thấy rất xúc động.

Tôi chỉ có một mong muốn đến cháy lòng là điều gì có thể làm bố mẹ thích thú, sảng khoái thì ông bà đều có thể làm hoặc con cháu, người thân, cộng đồng giúp ông bà một tay.

Có như vậy người già mới sống vui sống khỏe được, mới tạm quên những nếp nhăn đang đan trên mặt mình, quên cái chân yếu cái tay run, đỡ sợ cái máy đo huyết áp, nhẹ nỗi ngán ngẩm không biết tối nay mình có ngủ được không… Nghĩ thử đi, bạn/cô/chú/cụ có muốn vậy không? Rõ ràng cái câu “già rồi còn vậy”, “già rồi còn xí xọn” vô nghĩa đến mức nào.

Mai mốt già sẽ như thế nào ư? Tôi sẽ sống như điều tôi muốn bố mẹ có lúc này. Nguyên tắc của “bà già” tôi đây là sống để vui thú, cho đến khi chẳng còn cái răng nào để cười vẫn vui, chỉ đơn giản vậy thôi!

PHƯƠNG DUNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/cam-cu-ba-mac-vay-deo-tui-xach-hong-688101.html