Một tấm lòng trải ra, mong nhận được muôn tấm lòng chia sẻ.

Phút giây vợ chồng chúng tôi ngồi trước màn hình xem trực tiếp Lễ tốt nghiệp của con trai ở trường Đại học Adelaide (Australia) .... nước mắt trào ướt nhòe hàng mi, từng cơn nấc nghẹn. Thấy con trong lễ phục đang nhận Bằng tốt nghiệp Đại học lòng nôn nao vui buồn lẫn lộn. Vậy là lần nữa vợ chồng chúng tôi lỡ hẹn không có mặt để chung vui với con, được sống trong hạnh phúc ngập tràn...

Dẫu đã xác định, chuẩn bị tâm lý mà sao lòng vẫn ngổn ngang, vừa hạnh phúc, vui đến vỡ òa mà lòng lại xót xa thương nhớ con. Biết rằng trong niềm hân hoan với thầy cô và bạn bè, con luôn nghĩ về cha mẹ mà lòng càng day dứt hơn. Các bạn bè của cháu có gia đình, anh em sang chung vui. Nhìn cảnh ấy biết con mình vừa thương cha mẹ và thương cả bản thân con nữa. Mấy năm trước con gái đầu của chúng tôi cũng nhận bằng tốt nghiệp trong hoàn cảnh như vậy.

Hình ảnh bạn Trần Thị Quỳnh (ĐH Sư phạm TP.HCM) được bố cõng trong ngày tốt nghiệp ĐH

Bất giác tôi lại nhớ có lần khi viết thư cho con, có đoạn trích trong tác phẩm Sống mòn (Nam Cao), nhân vật Liên khi tiễn chồng là giáo Thứ ra tỉnh dạy học, nói: "Người ta xẻn ăn xẻn mặc.... ngay như tôi đây đến chồng cũng xẻn. Tính ra tôi làm vợ mình được mấy năm đã có mấy mặt con mà được ở bên mình được ... mấy ngày thôi. Tất cả chẳng qua vì cái tội nghèo".

Còn nhớ khi chương trình âm nhạc của nhạc sĩ Quốc Trung vừa kết thúc, phóng viên phỏng vấn ca sĩ Thanh Lam: “Nhạc sĩ Quốc Trung rất thành công với chương trình Cầm tay mùa hè. Vậy Thanh Lam thích cầm tay ai?” Không chần chừ ca sĩ Thanh Lam trả lời ngay: “Tôi chỉ thích cầm tay con tôi thôi, chẳng thích cầm tay ai cả”.

Chao ôi! Một ca sĩ làm dậy sóng trên sân khấu biểu diễn cũng như diễn đàn âm nhạc cả nước mà yêu thích những điều rất bình dị như thế. Về sự nghiệp tôi không thành công vì thiếu hẳn bàn tay của người đi trước bảo vệ cầm tay dẫn dắt mình, nên cuộc sống vất vả bí bách trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng.

Thất bại của chính mình là bài học cho tôi nuôi con, những mơ ước khát vọng và tất cả ... lẽ ra của tuổi trẻ mà tôi không sao có được, thì tôi biết hãy dành cho con bằng sự cố gắng hy sinh cao nhất ... có thể. Và tôi đã cầm tay cả hai con từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi du học nước ngoài, đầy đủ trọn vẹn, hy sinh, vất vả cay đắng, buồn tủi và sung sướng.

Ở đời có rất nhiều việc bình thường thiết nghĩ ai cũng làm được mà lạ thay không mấy ai làm được, vì thế nó đã trở thành phi thường. Hạnh phúc mà tôi có được hôm nay dám nói chưa có người đàn ông nào làm được, không phải chinh phục đỉnh cao của trí tuệ hay gian nan nguy hiểm, chẳng phải tôi tài cán gì, nhưng làm được đòi hỏi sự hy sinh quên cả đời mình trong âm thầm lặng lẽ.

Nguồn nuôi dưỡng giúp cho tôi chịu đựng được, sống bền bỉ kiên nhẫn bởi nhịp đập trong lồng ngực của tôi là trái tim yêu thương của người mẹ, từng giọt nước mắt yêu thương các con được chắt chiu từ nơi sâu thẳm trái tim giàu lòng trắc ẩn luôn trào dâng, chảy đều đặn hằng ngày như dòng suối mát trong lành…xoa dịu vỗ về an ủi.

Nếu ai đó hỏi tôi rằng: “Trong đời anh làm được điều gì tự hào nhất", tôi sẽ trả lời ngay: “Là đã cầm tay con suốt cả đời … bền bỉ đằng đẵng, được chứng kiến các con lớn lên từng giờ trên tay mình".

Và với nghề nghiệp của tôi, tôi thích chụp, vẽ hình ảnh của con nhất. Ở bên con, có nghề trong tay, tôi mua film đen trắng về chụp tráng, xem, cất đi rồi để đấy chờ. Nếu không chụp, những hình ảnh thiên thần của con sẽ biến mất theo thời gian.

Nay các con đã xa tôi 10 năm, những hình ảnh lưu giữ trong tâm thức của tôi về các con là hằng định. In đậm nhất là những hình ảnh ngày con còn thơ bé. Càng lớn, con cái bay cao… dần xa mình, đó là quy luật. Các con tôi đã trưởng thành ở xứ người, vẫn khẳng định con đường từ trưởng thành cho đến thành công là rất dài bằng cả đời người. Hy vọng tôi sẽ được chứng kiến cái ngày tuyệt vời ấy. Để cho tôi được thỏa lòng.

Tôi viết bằng vị mặn của những giọt mồ hôi nhọc nhằn, vất vả năm tháng dằng dặc lê thê trong âm thầm lặng lẽ. Và vị mặn của giọt nước mắt tột cùng hạnh phúc đến vỡ òa … ngày hôm nay.

Trong gian phòng nhỏ bé của mình tranh ảnh của con là những bóng hình ngày thơ ấu. Càng viết lại càng nhớ con đến thắt ruột, mắt rưng rưng. Hạnh phúc thay cho mình được cầm tay con mãi mãi. Chỉ biết gửi sang cho con bức ảnh chụp tốt nghiệp mẫu giáo và bức vẽ khi con mới vào lớp vỡ lòng.