Anh bảo bị vô sinh khiến tôi khóc như mưa, rồi anh lừa tôi chuyện nhà nghèo làm rẫy trong khi anh làm công trình lương cao.

Tôi năm nay 27 tuổi, đang làm việc tại Đà Nẵng. Tôi từng đọc rất nhiều câu chuyện, thấy mỗi người một hoàn cảnh. Riêng tôi, sau một thời gian cũng đã vơi bớt phần nào nên mạnh dạn chia sẻ câu chuyện tới mọi người chuyện tình 7 năm của tôi, đầy đau đớn và căm hận.

Tôi sinh ra ở miền Trung gió Lào. Khi học năm thứ hai ở Đà Nẵng thì gặp anh, hơn tôi 2 tuổi, cùng dãy trọ. Lúc đầu chỉ nói chuyện xã giao nhưng sau một thời gian tiếp xúc thì chúng tôi yêu nhau. Khoảng thời gian còn là sinh viên cũng giống như bao đôi tình nhân khác, rất đẹp, tuy cũng có cãi vã, nhưng chỉ một lúc là hết giận. Và cứ thế, cũng đến lúc anh ra trường và quyết định lập nghiệp tại Tây Nguyên cuối năm 2010. Lúc đó, chúng tôi phải xa nhau nhưng luôn tin tưởng đợi ngày hội ngộ.

Khoảng cách tuy xa nhau, nhưng thỉnh thoảng anh cũng có xuống Đà Nẵng thăm tôi, vẫn liên lạc thường xuyên, vẫn nhớ thương và hẹn ước. Nhưng những cuộc gọi cũng thưa dần, những lời nói quan tâm cũng ít dần. Tôi cảm nhận được điều đó và tôi tìm mọi cách để lên thăm anh. Thứ nhất là tôi biết được cuộc sống của anh như thế nào và tôi cũng hiểu được công việc vất vả của anh. Nhưng tuyệt đối anh không bao giờ cho địa chỉ. Linh tính tôi mách bảo nhưng vẫn là câu nói muôn thuở an ủi, động viên: "Trên này toàn là núi không à, với lại em đi xe bị say. Thôi lên làm gì để anh thu xếp rồi xuống thăm em".

Vậy mà, anh xuống thăm tôi cũng gần chục lần anh nói như thế, hết lần này tới lần khác, hết năm nay qua năm khác vẫn câu nói đó. Đến ngày gần đây, khi tôi không thể chịu được nữa muốn lên bằng được vì dù sao tôi cũng đi làm, lại muốn hai đứa làm một chỗ cho ổn định. Bỗng nhiên nghe thấy tôi kiên quyết như vậy, anh nói:
- Em ạ, anh suy nghĩ mãi không biết có nên nói với em hay không?
- Gì vậy anh?
- Anh bị vô sinh thật em ạ, giờ anh chán lắm.

Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi, tôi khóc, anh an ủi, nhưng tôi nghĩ như thế tôi càng thương anh hơn. Chẳng lẽ, khi yêu nhau người ta còn mạnh khỏe thì mình yêu còn khi người ta bị như vậy lại quay lưng đi, tôi nghĩ nhiều lắm và quyết định gắn bó với anh.

Công việc anh báo với tôi là không thuận lợi lắm (anh làm bên kỹ sư xây dựng), với lại do tâm lý anh chán nản vì nghĩ mình như thế, anh quyết định nghỉ việc và nói với tôi:
- Anh nghỉ làm, với lại trên Gia Lai nhà anh cũng có đất trồng tiêu, anh muốn làm vườn em ạ, cho anh quên nỗi buồn trong anh. Nếu lấy anh thì em sẽ khổ vì anh thật sự không có con, công việc lại như thế.
- Anh yên tâm, dù có khó khăn vất vả gì đi nữa, mình cũng sẽ có nhau mà anh - tôi nói.

Vậy mà giờ đây, tôi đợi anh đã được 7 năm, anh vẫn khất lần, không cho tôi một ngày rõ ràng gì cả, lại cũng không dẫn tôi về giới thiệu gia đình, dù tôi có thúc giục bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã, tôi thấy điện thoại reo là một số lạ gọi tới.
- Em là Thủy phải không?
- Vâng, đúng rồi ạ.
- Anh là bộ đội, nơi Tùng nó đang làm cho công trình bên anh. Anh có nghe nó tâm sự có người yêu là em, lại cùng quê với anh nữa nên anh muốn nói hết sự thật cho em nghe. Em phải bình tĩnh nhé?

Tôi chết lặng khi nghe anh kể:
- Anh ta mới cưới vợ rồi em ạ. Vợ nó đang mổ ở Sài Gòn. Trời mưa nên công trình không làm được, anh em ngồi tâm sự. Nó nói dối em hết, nó không làm rẫy như em nghĩ đâu, nó đang làm công trình cho đơn vị anh, lương nó cũng cao lắm.

Chỉ từng ấy thôi, tôi sốc và ngã quỵ khi nghe tin như vậy. Anh ấy còn nói:
- Nếu em không tin thì em lên đây để chứng kiến rồi sẽ biết thôi. Vì khi nghe tin em cùng quê với anh nên anh mới nói sự thật cho em biết. Anh xem em như em gái của mình. Sao lại để nó lừa dối suốt 7 năm qua mà không hay biết hả em?

Tôi nghĩ có nằm mơ anh cũng không bao giờ lừa dối tôi như vậy. Tôi nửa thực nửa tin và quyết định nhắn tin cho một người bạn cùng quê với anh, cũng là người mà tôi quen. Không ngờ người đó nhắn tin lại: "Tùng nó cưới vợ hôm 19 tháng 4 âm đó em. Ngã quỵ, sốc, cả đêm không ngủ được. Trời ơi! Tôi hét lên, sao lại nhẫn tâm với tôi như thế? Nếu không yêu tôi tại sao không nói, lại ngụy biện tất cả như thế, lại còn nói, cuối năm cưới nhau nếu không có con, em cố gắng đừng buồn vì anh nhé?

Cuộc đời sao lại đùa giỡn với tôi như thế, khi tôi hỏi anh còn chối quanh: "Làm gì có hả em? Nhất định không có". Đến khi tôi đưa tất cả bằng chứng, thì bảo xin lỗi. Bây giờ tôi không còn căm hận như khi mới nghe tin nữa, nhưng làm sao tôi có thể tin nổi người khác đây?

Thanh Thủy Nguyễn

* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.