Đến với Ngày thơ Việt Nam lần thứ 8 (diễn ra tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội, từ ngày 26 - 28.2.2010) trong những ngày qua, công chúng không chỉ được nghe thơ mà còn được đắm mình vào không gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Hình ảnh Khuê Văn Các lung linh dưới ánh đèn đủ sắc màu, ban thờ đặt trong Văn Miếu với lư hương, cây đèn bằng sứ lớn nhất Việt Nam (lần đầu tiên trưng bày ngay tiền sảnh hồ Thiền Quang trong khuôn viên Văn Miếu) đã làm cho không gian của “đại lễ hội thơ 1.000 năm Thăng Long” trở nên linh thiêng hơn.

Sân khấu chính là cả khoảng sân trước nhà Thái Học, rộng mà hóa chật bởi có rất nhiều người. Tuy nhiên, người đông nhưng chẳng phải chen chúc như các lễ hội thường thấy để rồi nhiều người đọc thơ xong, lấy bút ra lúi húi chép vào sổ tay, gật gù tâm đắc với những vần thơ. Có người giả và cũng có người trẻ, đến với thơ, họ không ồn ào vội vã mà chậm rãi sâu lắng như thơ vậy. Không vội vã, ồn ào đó là lẽ sống của những người đến với thơ Bí thư thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị nhận hoa và bức thư pháp in "Chiếu dời đô" của vua Lý Thái Tổ từ tay nhà thơ Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Ban thờ đặt ngay tiền sảnh khiến cho “đại lễ hội Thơ 1000 năm Thăng Long” trở nên linh thiêng hơn Sân khấu hóa nghi thức rước “Chiếu dời đô” do Nhà hát Tuồng Việt Nam trình diễn Bài thơ “Nguyên tiêu” như thông lệ đã mở màn gheo những vần thơ trong lễ khai mạc Đông đảo công chúng yêu thơ đã hội tụ về Văn Miếu Lam Thanh