Họ là minh chứng rõ nét nhất cho những người thương binh trở về sau cuộc chiến, dù “tàn nhưng không phế”.

Không chỉ cô Thanh Hương, ông Huy Sơn, ông Minh Đức… mà rất nhiều người thương binh khác đều tự nhận mình may mắn hơn các đồng đội. Bởi dù mỗi khi trái gió, trở trời, mỗi khi đau đớn vì những mảnh bom, thì họ vẫn còn được sống. Chính vì “may mắn” đó, mà họ luôn tâm niệm phải làm việc có ích cho đời, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn khác trong xã hội. Đó cũng là việc làm để tri ân, để nhớ tới những người đồng đội đã ngã xuống.

Người mẹ hơn 40 năm cưu mang con của đồng đội

Nhiều người dân ở Hải Phòng gọi cô Trần Thị Thanh Hương với cái tên trìu mến: “Bà tiên đỡ đầu”, bởi 40 năm qua, cô đã cưu mang hàng trăm mảnh đời bất hạnh.

Vốn là người gốc Huế theo gia đình tập kết ra miền Bắc từ năm 1954, cô Thanh Hương được Nhà nước cử đi du học ở Ba Lan nhưng vẫn quyết định gác lại việc học hành, đi theo tiếng gọi của đất nước.

Người mẹ nuôi của gần 200 đứa con khuyết tật.

Kề vai cùng các đồng đội chiến đấu khắp chiến trường, biết bao mất mát, đau thương, biết bao giọt nước mắt của những người đồng đội, của những người mẹ, người vợ mà cô Hương chứng kiến khiến cô day dứt không nguôi.

Sau cuộc chiến, cô vẫn nói mình may mắn hơn nhiều đồng đội khác đang nằm lại chiến trường, cô được trở về quê hương. Nhưng ám ảnh về một lần được đồng đội gửi gắm đứa con của mình nhờ cô Hương nuôi hộ khiến cô day dứt. Chưa kể, nhiều đồng đội khác của cô, khi trở về quê hương, lập gia đình, sinh ra những đứa con nhiễm chất độc gia cam, cuộc sống rất khó khăn, nên cô quyết định sẽ nhận nuôi con của đồng đội.

Những đứa trẻ trong mái ấm Thiện Giao tự chăm sóc cho nhau.

Năm 2008, cơ sở Thiện Giao ra đời. Trên mảnh đất 5.000 m2, ngoài dãy nhà tôn liền với căn bếp, cơ sở có hai dãy nhà cho các con trú ngụ, một cái hội trường và một xưởng ủ nấm.

Chuyện là vậy, rồi dần dần “tiếng lành đồn xa” nhiều đồng đội của cô khi biết mình không còn khả năng nuôi lớn các con thì tới nhờ cô Hương nuôi giúp. Thấm thoắt mấy chục năm, đã quá tuổi xế chiều, đầu hai thứ tóc và cô Hương bỗng chốc trở thành nơi nương tựa duy nhất, trở thành “mẹ” của gần 200 người con. Mái ấm của cô cùng những đứa con khuyết tật lúc nào cũng ấm áp, tràn đầy tiếng cười và những ánh mắt yêu thương, trìu mến.

Dành cả tuổi thanh xuân góp phần bảo vệ đất nước, khi có tuổi lại gác hạnh phúc riêng tư để chăm sóc cho con của đồng đội, tấm lòng của cô Hương khiến nhiều người cảm phục.

Giờ đây, khi mái ấm đã bắt đầu đi vào ổn định, qua giai đoạn khó khăn, thì cô Hương lại phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo: ung thư phổi, bệnh đã di căn sang những bộ phận khác của cơ thể, sự sống chẳng còn bao lâu nữa. Nhưng càng những ngày cuối của cuộc đời, cô lại càng mong muốn gây dựng mái ấm Thiện Giao lớn mạnh hơn nữa, để sau này, khi cô qua đời, các con của cô có một ngôi nhà đầy đủ, tử tế tới tận cuối đời.

Cưu mang người già, người khuyết tật

Dù không phải họ hàng thân thích, nhưng người thương binh Nông Minh Đức (63 tuổi, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vẫn tình nguyện chăm sóc cho cụ bà Lê Thị La (84 tuổi) và những người con ốm yếu, bệnh tật của cụ.

Ông Đức giặt giũ, cơm nước cho gia đình cụ La. Ảnh: Ngọc An

Trở về sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông bị thương tật 21%, sức khỏe kém, đi lại hết sức khó khăn, nhưng ông Đức luôn nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm láng giềng.

Thấy hoàn cảnh của cụ bà La khốn khó, cụ già yếu mù lòa, lại phải nuôi một người con mắc bệnh tâm thần và một người con bị tai nạn nằm một chỗ, ông Đức quyết định sẽ giúp đỡ ba mẹ con cụ. Kể từ năm 2013, ông tình nguyện chăm sóc cho cả 3 người trong gia đình cụ La. Hàng ngày, ông sang nhà cụ La nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo và còn lo cả tiền thuốc thang cho 3 người trong gia đình.

Đồng thời, ông tự bỏ tiền thuốc thang cho mẹ con cụ. Ảnh: Ngọc An

Dù không có cuộc sống khá giả, sung túc, nhưng ông Đức luôn tâm niệm san sẻ, giúp đỡ mọi người. Tấm gương về ông luôn được người dân xã Tân Bình nhắc tới với niềm tự hào và cảm phục.

Võ sư hơn 20 năm dạy võ miễn phí

Năm 18 tuổi, chàng thanh niên Trần Huy Sơn lên đường nhập ngũ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đã vào giai đoạn cuối. Chiến đấu bảo vệ nước nhà, rồi tham gia cuộc chiến giúp nhân dân nước bạn Campuchia đánh đuổi giặc Pôn Pốt, ông may mắn hơn nhiều đồng đội khác được trở về với gia đình, quê hương.

Ông Sơn đã có 20 năm dạy võ miễn phí.

Là thương binh hạng 2/4, nhưng võ sư Trần Huy Sơn (xã Tân Văn 1, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) vẫn miệt mài truyền lại ngọn lửa võ thuật cho nhiều thế hệ. Ở cái tuổi ngoài 60, với vết thương lớn trên lưng, nhưng chưa khi nào, ông Sơn nghĩ tới chuyện ngơi nghỉ, bởi hơn ai hết, ông vẫn muốn làm một điều gì đó thật sự có ích cho cộng đồng, cho những thế hệ trẻ của quê hương.

Sau khi nghỉ hưu, ông đã quyết định mở lò võ, soạn một cuốn giáo trình riêng để đào tạo các học viên ở quanh khu xóm mà ông sinh sống. Thấy lớp võ của ông Sơn mở ra, người dân trong làng, trong xã nô nức đưa con tới học, mỗi năm, có hàng chục học trò đến xin bái sư. Lò võ của ông chia làm các nhóm, nhóm học viên từ 6 đến 11 tuổi, nhóm hai từ 11 đến 17 tuổi, nhóm thứ ba là từ 17 tuổi trở lên. Các võ sinh chủ yếu là người trong huyện và các vùng lân cận như Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa... đến học.

Ông coi đây là niềm vui tuổi già.

Tính đến nay, võ sư Trần Huy Sơn đã có 20 năm rèn giũa cho hàng nghìn võ sinh, các lớp võ của ông cũng là cái nôi trưởng thành của vận động viên, võ sinh cho các lớp năng khiếu của tỉnh. Ở cái tuổi lục tuần lại thêm vết thương không thể lành được nhưng người thầy ấy vẫn hàng ngày đi từng đường đao, từng bài quyền, tận tay hướng dẫn học trò trong mỗi buổi luyện võ. Đó cũng chính là niềm vui tuổi già, là những ngày “sống không hoài phí” mà ông từng nói.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Clip: Cha già 90 tuổi mắt mờ, lưng còng bán vé số nuôi vợ, 2 con bệnh tật