“Nắm xôi nuốt trẻ lên mười

Con gà chai rượu nuốt người lao đao

(Ca dao)

Ông Trần Ninh Thụy kính mến!

Tôi là Nguyễn Thị Khanh, nguyên thẩm phán một tòa án cấp huyện, nghỉ hưu đã rất lâu. Nhân đọc loạt bài “Bi hài thời bao cấp” của ông trên Báo NNVN, thấy hay hay, nên tôi xin kể lại một câu chuyện cũng đủ cả “bi” lẫn “hài”, xảy ra trong một phiên tòa do chính tôi là Chủ tọa Hội đồng xét xử (HĐXX), để ông đăng báo. Tên của câu chuyện tùy ông đặt. Chuyện thế này:

Thời kỳ đó, xã Ninh Du có một tay chuyên giết lợn lậu là Nguyễn Đức Thiền. Cứ dăm bữa hay nửa tháng hắn lại “xài” một con, nhỏ thì ba bốn chục, lớn đến sáu bảy chục cân. Thịt được tuồn cho các hàng phở, hàng ăn trên thị xã và bán lén lút trong dân.

Địa điểm hành nghề của Thiền là bờ sông Hóa. Từ làng, phải qua đê, qua một cánh đồng hoang hóa rất rộng, không một bóng người rồi mới đến bờ sông. Bờ sông cũng rất rậm rạp. Mua được lợn (tất nhiên là mua lậu), hắn giấu một chỗ, rồi cứ khoảng hai ba giờ sáng thì hành sự.

Thiền chỉ mổ lợn lậu một mình, tuyệt không cho vợ con dính vào. Lý lịch của hắn, có thể tóm tắt như sau: Một vợ, sáu con. Từng là lính trinh sát, ra vào đồn giặc như đi chơi, bơi lặn cực giỏi, dân làng gọi hắn là “Thiền rái cá”, cũng vì cái tài bơi lặn ấy.

Kế hoạch vây bắt quả tang Nguyễn Đức Thiền vi phạm pháp luật đã nhiều lần được Công an huyện triển khai. Mỗi lần tổ chức, công an thường mời lãnh đạo xã xuống để thống nhất phương án. Phương án hành động được giữ rất bí mật. Ngoài mấy cán bộ chủ chốt của xã, thì ngay cả xã đội trưởng, trưởng công an xã cũng không biết.

Chỉ trước giờ hành động vài chục phút, họ mới được lệnh điều quân. Nhưng kỳ lạ thay, hơn một lần các mũi vây bắt tiến đến bờ sông đều không thấy bóng dáng Thiền đâu, nghĩa là hôm ấy hắn không mổ, dù trinh sát biết chắc hắn đã mua được lợn.

Có 2 lần thấy hắn đang mổ lợn nhưng dường như hắn đã đề phòng sẵn. Thoáng thấy động, chỉ một vài tích tắc hắn đã tống được tất cả thịt thà, lòng mề xương xẩu vào bao, xách bao nhảy ùm xuống sông Hóa, lặn mất tăm mất tích.

Minh họa: Nguyễn Mạnh Hùng

Nhận định rất có thể Thiền có “nội gián” là một trong mấy anh cán bộ chủ chốt của xã, và được báo trước mỗi lần công an có kế hoạch vây bắt, nên Công an huyện quyết định tự mình hành động, không qua xã nữa.

Kế hoạch được xây dựng rất chu đáo. Nhất động nhất tĩnh của Thiền đều được trinh sát nắm chắc. Để vô hiệu hóa tài bơi lặn của Thiền, mấy chiến sĩ được lệnh giả làm những người đi thuyền nan đánh cá đêm trên sông, chờ giờ “G” là nhất tề hành động.

Hoàn toàn bất ngờ, tuy tống được tất cả tang vật vào bao, rồi nhảy xuống sông nhưng Nguyễn Đức Thiền lại bị “những người đánh cá đêm” bám sát. Mỗi cú lặn của Thiền kéo dài đến hai ba phút, lặn xa bốn năm mươi mét.

Nhưng đoán đúng hướng lặn của Thiền, nên hắn vừa nhô đầu lên lấy hơi thì đã thấy thuyền của công an ngay cạnh. Sau năm cú lặn, kiệt sức, Thiền đành thúc thủ, chịu bị bắt cùng cả bao tang vật. Lên đến bờ, hắn năn nỉ:

- Tội con làm thì con chịu. Nhưng xin các ông thương tình, cho con cắt lại một tý cho vợ con. Khổ, tiếng là vi phạm pháp luật, nhưng mà giết mỗi con lợn lãi được mươi đồng. Nhà 8 miệng ăn, cũng chỉ đủ mua gạo, chứ vợ con con có mấy khi được miếng thịt đâu.

Sau khi hội ý và xin ý kiến lãnh đạo Công an huyện, đề nghị của Thiền được chấp nhận. Bao tang vật được mở ra, Thiền được phép cắt cho vợ con hắn 2 kg thịt, 1 kg lòng. Số tang vật còn lại được kiểm kê, lập biên bản rồi được chuyển cho cửa hàng thực phẩm huyện. Thiền bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra.

Khi cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án được Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện chuyển sang Tòa án huyện, tôi được phân công thụ lý và là Chủ tọa HĐXX. Hồi ấy chưa có Bộ luật Hình sự (năm 1985, Bộ luật Hình sự đầu tiên của nước ta mới ra đời) nên VKS truy tố, tòa xét xử và lượng hình đều căn cứ vào các pháp lệnh.

Tin, bài liên quan
>> Chị Dầu chị Mỡ
>> Chồng tôi hộc máu chết rồi!
>> Cái thuốn xe đạp
>> Con lợn đẹn
>> Buổi cày đầu tiên
>> Miếng thịt trâu mất tích
>> Con nghé chết
>> Mối tình ''cơm cháy''
>> “Hùng chỉ”

Ví như tội nấu rượu trái phép thì căn cứ vào Pháp lệnh số 92-LCT ngày 27/10/1966 “Quy định cấm nấu rượu trái phép” của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong các pháp lệnh thường quy định hình phạt tù hoặc xử lý hành chính luôn.

Nguyễn Đức Thiền bị VKS truy tố hai tội là “Kinh doanh trái phép” và “Trốn thuế (thuế sát sinh)” theo quy định tại Pháp lệnh số 7-LCT/HĐNN7 ngày 10/7/1982 của Hội đồng Nhà nước về “Trừng trị các tội đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép”.

Phiên tòa được mở tại sân UBND xã, có rất đông người dự. Tại tòa, Nguyễn Đức Thiền khai nhận rất thành khẩn, thừa nhận toàn bộ tội trạng như VKSND huyện đã truy tố. Thiền trình bày, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Sau khi sinh đứa con thứ 6, vợ hắn bị hậu sản, kiệt quệ không làm ăn gì được.

Sáu đứa con, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa út mới 3 tuổi. Một mình hắn quần quật từ sáng chí tối không đủ gạo cho 8 miệng ăn, quẫn quá hóa liều, hắn mới nhắm mắt đưa chân vào con đường làm ăn phi pháp. Nay phải trả giá trước tòa, hắn đã nhận thức rõ tội lỗi của mình và vô cùng ân hận.

Không có luật sư bào chữa, Thiền lại khai và nhận toàn bộ tội lỗi nên sau khi đại diện VKSND huyện giữ quyền công tố tại tòa trình bày quan điểm về việc giải quyết vụ án, phần tranh tụng được bỏ qua.

Được nói lời cuối cùng, Thiền xin HĐXX cho hắn được hưởng án treo để có điều kiện nuôi vợ con, vì “nếu tòa mà bắt con ngồi tù, thì con chỉ còn cách giả lại vợ với 6 đứa con cho Nhà nước, không thì chúng nó chết đói”.

Rồi quay về phía ông Chủ tịch UBND xã đang ngồi gần đó trong đám người dự khán, hắn bỗng gào rất to:

- Ối ông chủ tịch ơi là ông chủ tịch. Sao ông không nói hộ con một lời. Chính ông đã ra lệnh cho con “mỗi con lợn, mày phải mang cho tao một cân lòng với một chai rượu”. Con đã làm đúng lời ông, mổ con lợn nào con cũng mang đến. Lòng con bán cho người ta, mỗi cân đến 8 lạng dồi. Còn cân của ông thì toàn tim gan phèo phổi, chỉ có đoạn dồi bằng gang tay. Thế mà giờ ông nỡ ngồi nhìn con tù tội ư?

Cả HĐXX, đại diện VKS cũng như người dự khán đều hết sức ngỡ ngàng. Ông chủ tịch xã tái mét mặt. Ngây ra một lát rồi lập cập đứng lên, ông chuồn khỏi nơi xét xử. Nhận thấy đây có thể là một tình tiết mới mà nếu bỏ qua thì việc xét xử sẽ thiếu toàn diện, tôi quyết định cho dừng phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Kết quả điều tra bổ sung đã chứng tỏ điều Nguyễn Đức Thiền nói là có căn cứ. Trong một thời gian khá dài, hành vi vi phạm pháp luật của hắn đã được ông chủ tịch “bảo kê” để đổi lấy mỗi con lợn cân lòng, chai rượu. Cuối cùng, ông chủ tịch xã mất chức, bị khai trừ Đảng còn Thiền phải nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Mấy chục năm đã qua nhưng tôi không sao quên được vụ án ấy.