NDĐT- Như là để thử sức chịu đựng của cộng đồng quốc tế, bán đảo Triều Tiên lại vừa phải trải qua những thời khắc “bên miệng hố chiến tranh”. Đầu tiên là màn đấu khẩu mang đầy tính hăm dọa giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và CHDCND Triều Tiên hồi đầu tháng 8-2017 đã đẩy hai nước đến sát một cuộc chiến “không thể đừng”. Và rồi, cũng như nhiều lần trước đó, nguy cơ chiến tranh lại tạm thời được giải tỏa sau tuyên bố “hoãn kế hoạch tấn công Guam” của Chủ tịch Kim Jong-un (14-8-2017).

Can mot buoc dot pha cho ban dao Trieu Tien - Anh 1

Ngạc nhiên hơn, tình trạng hòa hoãn này chỉ kéo dài được đúng một tuần. Cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn “Ulchi Freedom Guardian” (từ ngày 21 đến 31-8) rồi việc Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản (ngày 29-8), đặc biệt là vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của nước này (ngày 3-9) và tuyên bố ngay sau đó “Triều Tiên là nguy cơn lớn của nước Mỹ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đã lại kéo bán đảo Triều Tiên trở lại quỹ đạo “chiến tranh cận kề” quen thuộc. Trong vòng một tuần, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc lại phải triệu tập phiên họp khẩn cấp lần thứ hai về vấn đề Triều Tiên.

Đến lúc này thì có lẽ những người theo chủ nghĩa lạc quan nhất cũng sẽ phải phải đặt câu hỏi, tại sao các bên có thể tự tin tái diễn không ít lần trò chơi đùa giỡn với tử thần chiến tranh. Bởi lẽ, kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên (năm 2006) đến nay, rõ ràng mức độ nguy hiểm nếu một cuộc chiến nổ ra trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng lên cấp độ báo động đỏ. Giờ đây, chỉ cần kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên nổ tung bởi các cuộc không kích từ phía Mỹ (chứ chưa cần đến hành động đáp trả của Triều Tiên) thì đó chắc chắn sẽ là thảm họa không chỉ đối với bán đảo Triều Tiên mà toàn bộ Đông Bắc Á. Mà có lẽ chỉ cần Tổng thống Trump thực hiện tuyên bố hôm 3-9-2017 “cắt tất cả quan hệ thương mại với bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Triều Tiên” thì không biết sẽ gây nên những hệ lụy như thế nào đối với kinh tế thế giới sau sự tan vỡ của quan hệ thương mại lên đến 650 tỷ USD/năm giữa Mỹ và Trung Quốc (Trung Quốc là đối tác lớn nhất của Triều Tiên với hơn 90% trao đổi thương mại). Đó là chưa tính tới khả năng kích hoạt từ trò chơi này những hoạt động tăng cường sức mạnh quốc phòng của Hàn Quốc hay Nhật Bản nhằm đối phó với nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Như vậy, câu trả lời hợp lý hơn cả chính là vì hai bên đang sử dụng chính nguy cơ chiến tranh làm công cụ để răn đe đối phương. Tuy nhiên, một trong những điều kiện tối quan trọng để có thể duy trì “trò chơi cân não” đã quá quen thuộc trong thời kỳ Chiến tranh lạnh này là mỗi bên phải biết kiềm chế để không vượt qua lằn ranh đỏ. Điều này có thể đúng dưới thời Tổng thống Barack Obama, còn với chính quyền Tổng thống Trump kiềm chế lại là thứ khó bảo đảm nhất. Bằng chứng là sau quyết định bắn 59 quả tên lửa vào lãnh thổ Syria của Tổng thống Trump (7-4-2017) và nhất là màn khẩu chiến đậm chất “ngoại giao pháo hạm” giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên, đến ngay cả cựu giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper cũng từng bày tỏ nỗi lo ngại “về quyền hạn của Tổng thống Trump khi được sử dụng mã phóng hạt nhân mà không cần tham vấn Quốc hội hay bất cứ quan chức nào khác”.

Kể từ năm 1993 đến nay, dường như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên được mặc định nằm trong quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên. Thông qua những biện pháp răn đe quân sự, điển hình là các cuộc tập trận chung Mỹ – Hàn, đồng thời kết hợp với những nghị quyết trừng phạt của HĐBA Washington luôn muốn Bình Nhưỡng phải từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân như một điều kiện tiên quyết để đối thoại. Đó lại là lý do an ninh chính để Triều Tiên buộc phải phát triển kho vũ khí hạt nhân của mình.

Những gì xảy ra trong hơn 10 năm qua cho thấy, mỗi một lần điệp khúc: “các cuộc đấu khẩu – các cuộc tập trận – các vụ thử hạt nhân hay phóng tên lửa – các nghị quyết trừng phạt của HĐBA” cất lên là một lần bán đảo Triều Tiên lại tiến sát hơn tới thảm họa chiến tranh. Hơn bao giờ hết, giờ là lúc cộng đồng quốc tế phải tìm cách ngăn chặn không cho điệp khúc quen thuộc này có cơ hội cất lên lần nữa.

Sau vụ thử hạt nhân lần thứ sáu của Triều Tiên và có thông tin sắp tới nước này sẽ lại tiếp tục phóng thử tên lửa đạn đạo, ngoài Washington vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua những biện pháp trừng phạt “mạnh mẽ nhất có thể”, hầu hết các nước, trước hết là các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Đức và Pháp tuy đều có chung nhận thức là không thể giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bằng các biện pháp quân sự mà phải thông qua đối thoại nhưng bằng cách nào thì hoàn toàn bế tắc.

Bầu không khí nóng bỏng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên chỉ có thể dịu đi nếu một trong hai bên Mỹ hoặc Triều Tiên chấp nhận nhượng bộ. Yêu cầu Triều Tiên nhượng bộ vô điều kiện là điều không tưởng, bởi giờ đây họ đang sở hữu vũ khí hạt nhân. Để có thể phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, nhiệm vụ đầu tiên là làm sao để Chính phủ Triều Tiên có thể yên tâm tự nguyện đóng băng chương trình hạt nhân chứ không phải bằng mọi cách yêu cầu tiêu hủy số vũ khí nước này đang có. Không ít lần Chính phủ Triều Tiên đã chấp nhận ngừng chương trình hạt nhân với điều kiện được bảo đảm bằng một hiệp ước hòa bình với Mỹ. Tuyên bố “sẵn sàng tấn công Guam” rõ ràng chỉ là cách Chính phủ Triều tiên muốn gửi thông điệp cần có một bảo đảm hòa bình, bởi Guam chỉ là một trong vô số căn cứ quân sự của Mỹ. Sở dĩ cũng ngần ấy lần Mỹ khước từ điều kiện đối thoại của Triều Tiên là bởi Nhà Trắng vẫn hy vọng vào “trò chơi cân não”, một tư duy áp đặt đã quá cũ kỹ. Dù khẩu khí có cứng rắn đến đâu thì chính quyền Tổng thống Trump cũng thừa hiểu, Triều Tiên không phải Syria hay Iraq để có thể tùy tiện phát động một cuộc chiến tranh theo ý thích. Căn cứ vào tương quan lực lượng giữa Mỹ và Triều Tiên, việc Mỹ phải chấp nhận nhượng bộ rõ ràng có tính khả thi hơn. Tất nhiên, để Tổng thống Trump tự nguyện xuống thang (điều chắc chắn không hề dễ) cần có sức ép của cộng đồng quốc tế. Mặc dù phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên phải là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế nhưng chưa bao giờ HĐBA có một cuộc họp với nội dung yêu cầu Mỹ đưa ra điều kiện bảo đảm hòa bình cho Triều Tiên.

Nếu không có cách ứng xử mang tính đột phá, sẵn sàng chấp nhận một tư duy mới của các bên, trước hết là từ phía chính quyền Tổng thống Trump, thì chắc chắn điệp khúc quen thuộc sẽ lại vang lên không chỉ một lần nữa và lần tới này sẽ rất khó có thể dự báo mức độ nguy hiểm của nó.

TS ĐỖ SƠN HẢI