Các khán giả nhỏ tuổi hào hứng với màn biểu diễn của phường rối Đào Thục.

Tiềm năng bỏ ngỏ

Trong kho tàng nghệ thuật truyền thống, các loại hình nghệ thuật biểu diễn được xem là có giá trị khai thác lớn nhất. Bởi đó là "tài nguyên" du lịch sống động, khách du lịch có thể tham gia trực tiếp để cảm nhận một cách chân thực. Một số địa phương trong nước ta, điển hình như ở Huế, khá thành công trong việc khai thác nghệ thuật truyền thống để phát triển du lịch. Tại Hà Nội, việc biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch đã bước đầu được khai thác. Nổi bật nhất là biểu diễn hát xẩm tại khu vực chợ Đồng Xuân. Khi Hà Nội tổ chức tuyến phố đi bộ, Công ty cổ phần Đồng Xuân đã kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghệ thuật truyền thống tổ chức sân khấu hát xẩm ngay trước chợ Đồng Xuân vào những dịp cuối tuần. Từ năm 2006 đến nay, hát xẩm đã góp phần tạo nên đặc trưng của chợ đêm phố cổ, tạo thêm sức hút cho phố đi bộ. Không chỉ thu hút người già mà ngay cả giới trẻ cũng say mê, bởi giai điệu, lời ca hát xẩm gần gũi với mọi người.

Sau hát xẩm, một loại hình nghệ thuật biểu diễn khác được đưa vào khai thác du lịch là ca trù. Hiện tại, trong khu vực phố cổ có ba điểm biểu diễn ca trù, do Câu lạc bộ ca trù Hà Nội và Giáo phường Thăng Long thực hiện. Những buổi biểu diễn ít nhiều nhận được sự quan tâm của khách du lịch, nhất là khách quốc tế. Tham gia vào hoạt động du lịch, gây bất ngờ nhất có lẽ phải kể đến phường rối nước Đào Thục. Mặc dù nằm ở huyện ngoại thành Đông Anh, trên một vùng đất thuần nông, nhưng những nghệ nhân Đào Thục từ lâu đã có phong cách phục vụ du khách rất chuyên nghiệp, thậm chí còn có thuyết minh biểu diễn song ngữ Anh - Việt dành cho khách nước ngoài.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là một phần rất nhỏ so với tiềm năng to lớn. Không kể đến các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, thành phố có một nguồn "tài nguyên" nghệ thuật dân gian. Chỉ riêng rối nước, Hà Nội có các làng rối: Đào Thục (huyện Đông Anh), Thạch Xá, Phú Hòa, Chàng Sơn (huyện Thạch Thất); rối cạn có làng Tế Tiêu (huyện Mỹ Đức). Đối với ca trù - loại hình nghệ thuật được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, ngay tại các quận nội thành đã có Giáo phường Thăng Long, Câu lạc bộ ca trù Hà Nội, Câu lạc bộ ca trù Thái Hà... Hà Nội còn là cái nôi của nghệ thuật hát xẩm. Ở khu vực Hà Nội mở rộng có những chiếu chèo nổi tiếng ở các làng Hậu Trạch (huyện Ba Vì), Dị Nậu, Canh Nậu (huyện Thạch Thất)..., rồi hát tuồng ở Dương Cốc (huyện Quốc Oai), hát trống quân ở Đại Phùng (huyện Đan Phượng)... Mỗi khi đề cập đến vấn đề bảo tồn, khai thác nghệ thuật truyền thống, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, khai thác du lịch là yếu tố hết sức quan trọng, nếu không muốn nói là yếu tố quyết định việc bảo tồn, phát triển. Bởi lẽ, chỉ có du lịch mới đem lại thu nhập cho các nghệ nhân, qua đó giúp bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Tuy nhiên, sự tồn tại của hầu hết các loại hình nghệ thuật truyền thống nêu trên phần lớn đều nhờ tình yêu, sự gắn bó của các nghệ nhân. Nghệ thuật truyền thống hầu như không mang lại cho các nghệ nhân một khoản lợi ích vật chất nào. Chuyện làm du lịch lại càng quá xa vời. Ông Nguyễn Văn Dậu, một nghệ nhân ở Làng rối Chàng Sơn (huyện Thạch Thất) cho biết: Họa hoằn lắm mới có đoàn khách du lịch về Chàng Sơn xem rối nước. Tất cả những nghệ nhân rối nước ở Chàng Sơn đều phải lấy thu nhập từ nghề mộc để duy trì cuộc sống và phục vụ thú vui làm nghệ thuật.

Cần sự nỗ lực từ hai phía

Muốn khai thác nghệ thuật truyền thống để phục vụ du lịch, không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của những nghệ nhân. Sân khấu hát xẩm tồn tại được năm năm nay tại khu vực chợ Đồng Xuân là nhờ có sự hỗ trợ kinh phí của Công ty cổ phần Đồng Xuân, đơn vị tổ chức hoạt động của khu phố đi bộ. Ca trù bước đầu đến được với du lịch, ngoài nỗ lực của các nghệ nhân, có sự phối hợp của Ban Quản lý phố cổ - đơn vị tạo điều kiện để các nghệ nhân ca trù được biểu diễn tại các di tích nổi tiếng ở phố cổ. Có thể khẳng định, nếu được đầu tư đúng mức, nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn có thể đưa vào khai thác du lịch, không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho các nghệ nhân, mà quan trọng hơn là giúp các loại hình nghệ thuật này ngày một phát triển. Song cho đến nay, hầu như chưa có một tua du lịch nào biết cách tổ chức, khai thác nghệ thuật truyền thống một cách hấp dẫn. Chưa có một hoạt động nghệ thuật gây ấn tượng mạnh với khách du lịch đến Hà Nội đến nỗi nếu chưa thưởng thức thì chưa gọi là đến Thủ đô, giống như ca Huế sông Hương, hay kinh kịch ở Bắc Kinh (Trung Quốc) hay kịch Nô ở Nhật Bản.

Ngược lại, trong khi chưa có hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước, bản thân các nghệ nhân cũng cần năng động, tự chủ hơn. Làng rối nước Đào Thục không thể trở thành một địa điểm du lịch, nếu như các nghệ nhân không chủ động tìm đến các công ty lữ hành để "chào hàng". Nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị cho biết: Ở phường rối Đào Thục, việc tổ chức biểu diễn cũng được chuyên nghiệp hóa, với những kíp nghệ nhân diễn gọn nhẹ. Vì thế, ngay cả với những đoàn khách lẻ, từ hai du khách trở lên, các nghệ nhân cũng sẵn sàng biểu diễn. Phường rối còn mở văn phòng đại diện tại khu vực trung tâm thành phố. Trong hội thảo "Khán giả với sân khấu Hà Nội" do Hội Sân khấu Hà Nội tổ chức mới đây, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, sân khấu phải "xuống đường" tìm khán giả. Thành phố đang chuẩn bị triển khai thêm nhiều tuyến phố đi bộ. Đó là một cơ hội thuận lợi để các nghệ nhân giới thiệu tinh hoa của loại hình nghệ thuật truyền thống với khách du lịch và với đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc.