SGTT - Vừa mới bị máy cưa chém đứt lìa hai ngón tay, anh Dương Văn Duy, 41 tuổi lại liệt giường sau cú húc thình lình của con bò đực khi người và vật đang cày ải trên cánh đồng mía. Ở vùng núi Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận được mệnh danh “chó ăn đá gà ăn sỏi” này, những người cha như anh Duy phải xoay quần đủ việc để nuôi con ăn học. Nhưng cánh đồng khắc nghiệt không phải lúc nào cũng chiều lòng người.

Vận hạn đến từ cánh đồng khắc nghiệt “Mong anh khỏe lại để đi cày lo tương lai cho con!” – chị Hà nghẹn ngào Nhìn ba đứa con tuổi từ mười đến 15, đang tuổi ăn tuổi học, nhìn vào bàn tay phải cụt chỉ còn ba ngón vừa lành vết thương, anh Dương Văn Duy ở thôn Triệu Phong, xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, nghĩ phải kiếm được một công việc tốt và đỡ nguy hiểm hơn. Trước đây, có thời gian anh mua máy mâm về cưa củi tạp, rảnh rỗi thì đi cưa gỗ thuê cho một vài chủ xưởng. Sau sự cố hai ngón tay “gửi lại” bàn máy cưa, vợ chồng anh bàn tính với nhau lập chuồng nuôi cừu. Gom hết vốn liếng từ khi lập gia đình, vợ chồng mua được đàn cừu giống khi phong trào nuôi cừu đang rầm rộ – giá một con cừu giống có khi lên hơn chục triệu. Những con cừu non đầu tiên chào đời hứa hẹn có nguồn thu cho gia đình anh Duy thì nỗi lo ập đến. Giá cừu giảm mạnh. Nhìn những con cừu hàng chục triệu bán tháo với giá như cho không, hai vợ chồng gạt nước mắt không để những đứa con bắt gặp mà ảnh hưởng đến việc học. Lỗ đậm từ đàn cừu, số vốn vớt vát được vợ chồng anh lại đổ vào vụ mía năm nay. Anh may mắn thuê được gần mẫu đất của ông cụ hàng xóm với giá rẻ, khấp khởi cày xới gieo hom mía và hy vọng. Thế nhưng cái rủi vẫn đeo bám anh không chịu rời. Đến đợt cày vun gốc mía, anh dắt con bò đực ra cày giữa trưa nắng như mọi ngày. Có lẽ vì trời quá nắng và cày ải quá sức, con bò bỗng trở chứng lồng lộn húc một nhát chí mạng vào lưng anh, hất anh tung lên cao rồi rơi xuống đất rẫy khô cằn. Khi mọi người bế anh ra khỏi rẫy mía thì toàn thân anh đã mềm như cọng bún. Mong khỏe lại để đi cày nuôi con Vì gia đình không có tiền, chị Nguyễn Thị Hà vợ anh đành chuyển chồng ra bệnh viện ở Nha Trang để đỡ chi phí. Bác sĩ ở đây kết luận anh không bị gãy xương, nhưng chấn động từ cú húc của con bò quá mạnh khiến cột sống bị chèn gây giập tủy, làm anh không còn điều khiển được tứ chi! Những ngày nằm bệnh viện ngốn hết mấy đồng vốn còn lại trong gia đình. Anh em, họ hàng mỗi người phụ một ít vẫn chỉ có thể giúp anh trụ lại bệnh viện một thời gian ngắn. Hết tiền, chị Hà phải ngậm ngùi đưa anh xuất viện trở về. Thời gian đầu, một cơn gió ngoài ngõ tạt vào hay một con ruồi đậu trên tay cũng khiến anh tê buốt. Chưa kể đến những ngày ông trời “hắt hơi sổ mũi” thì thân xác như cọng bún của anh càng thêm đau nhức rã rời. Cũng may là sau khi chị Hà ngày đêm chăm sóc, anh có dấu hiệu hồi phục dẫu chỉ là những cử động nhỏ nhoi. Hai vợ chồng đang rất mong có một số tiền đủ để có điều kiện thực hiện một chuyến điều trị tại bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM. Nằm trên giường bệnh, anh Duy tâm sự: “Mọi người bảo tui không có thời, họa vô đơn chí. Những tháng ngày nằm viện, rẫy mía cũng bị nắng cháy hơn phân nửa. Mùa vụ mía đầu tiên đầu tư lớn nhưng không thu được chút chi. Cái giống mía nặng vốn mùa đầu, sau đó thu được thêm vài mùa nhàn nhã. Nhưng không biết tui có bình phục kịp để cày bỏ vụ mùa thất bát đầu tư lại không nữa. Đứa con đầu lớp chín muốn bỏ học phụ ba mẹ nhưng thấy tội quá, vợ chồng tui không nỡ”. Ngồi bên giường anh, chị Hà rưng rưng: “Chỉ mong anh khỏe lại để đi cày lo tương lai cho con!” Rời nhà anh Duy trong cái nắng gió khắc nghiệt của xứ cát, tôi chỉ mong tình người như một làn gió mát xoa dịu nỗi đau trong gia đình người nông dân chất phác này. bài và ảnh Xuân Huy