Thực ra, thế nào là lãng phí cũng không phải dễ dàng có một định nghĩa thuyết phục. Có những lãng phí có thể đo đếm được ngay, nhưng có những “lãng phí” cả hàng chục năm sau mới thấy… ôi, nhìn xa trông rộng!

Canh giac lang phi khi… quy hoach! - Anh 1

Thế mới biết công tác quy hoạch nó quan trọng như thế nào.

Câu chuyện chỉ cần “xê dịch” bản quy hoạch về hướng Bắc hay xuống hướng Nam đã tiết kiệm cho Nhà nước gần 40 nghìn tỷ đồng ở Cảng hàng không Nội Bài đã cho thấy rằng, công tác quy hoạch không bình lặng như nhiều người tưởng.

Các nguồn thông tin cho hay, theo Cục Hàng không Việt Nam, nếu điều chỉnh quy hoạch để xây dựng đường cất hạ cánh số 3 của Cảng hàng không Nội Bài về phía Bắc thay vì phía Nam của cảng thì chi phí ước tính để thực hiện quy hoạch sẽ giảm một nửa, từ 75.987 tỷ còn 38.802 tỷ đồng.

Đương nhiên, cái được cái mất trong mỗi quyết định đều phải cân nhắc, nhưng thời buổi ngân sách Nhà nước đang “căng” như sợi dây đàn này thì nghìn tỷ là to lắm!

Ấy thế nhưng, không phải ai cũng hiểu chuyện ấy!

Mới đây, dự án xây tháp truyền hình cao nhất thế giới của VTV đang được nhiều người quan tâm. “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt” dường như đang là cách tư duy của một số người, bởi theo nhiều chuyên gia, cái tháp “ênh lênh khênh, đứng mà không tựa ngã kềnh ngay ra” kia không hề nhằm mục tiêu chính là phục vụ cho kỹ thuật truyền hình (!?).

Cứ theo như những lời “đường mật” thì "Chúng ta sẽ xây dựng không chỉ có cái tháp mà chúng ta còn tạo ra được những cơ sở hạ tầng, kinh doanh giải trí. Chúng ta có mơ ước là sẽ phải có một trung tâm biểu diễn thật tương xứng, nơi chúng ta có thể làm tất cả những sự kiện lớn nhất, có khả năng đáp ứng 8.000 - 10.000 khán giả tham gia".

Vâng, đúng ra là nên như thế! Công tác quy hoạch là phải như thế.! Phải nhìn xa trông rộng, phải nhìn vào tương lai. Ông Trần Bình Minh - Tổng giám đốc VTV nói: “Việt Nam và Chính phủ sẽ để lại cho thế hệ sau một công trình biểu tượng và đó chính là tháp truyền hình Việt Nam".

Nhìn xa thì tốt rồi, nhưng chỉ xin đừng quên cái “vực thẳm” ở những bước chân ngay trước mặt mình.

Nguyễn Hoàng Linh