PN - Nhà tôi ở miền quê vùng sâu, mọi thứ đều thiếu thốn nên trong ngày Tết chẳng có giò thủ, giò lụa hay những món sang trọng.

Thay vào đó là những món ăn dân dã gia đình tự làm để cúng ông bà. Món canh ngày Tết quen thuộc mẹ tôi thường nấu là măng tươi hầm giò heo, ăn với cơm hoặc bún. Bây giờ mẹ mất rồi, nhưng vào ngày Tết, chúng tôi vẫn không quên hầm nồi canh măng cúng mẹ. Mẹ bảo, măng có vị đắng và rất độc, nếu không kỹ ở khâu sơ chế, có thể gây ngộ độc. Mẹ luôn chọn những búp măng bắp to, vừa ăn (chưa cao thành lóng), lột vỏ, gọt bỏ hết phần cứng xung quanh chân rồi bào lát thật mỏng. Măng sống bỏ vào thau ngâm nước có chút muối khoảng 10 phút, rồi rửa vài lần, sau đó bỏ vào nồi đổ nước lấp xấp. Bắc nồi măng lên luộc sôi một hồi thì vớt một miếng măng nhấm thử, nếu vị đắng còn rất ít thì đổ ra rổ, rửa sơ qua nước lạnh và để ráo. Còn giò heo mẹ chọn hai loại, giò trước có gân cho người trẻ, giò sau nhiều nạc cho người lớn tuổi và trẻ con. Khi giò vừa chín tới thì bỏ măng vào nấu sôi một chút và nêm nếm lại vừa ăn. Tuy là món ăn dân dã nhưng canh măng tươi giò heo thật ngon, bổ dưỡng và đậm đà hương vị. Những ngày tháng sống ở nước ngoài, tôi mới ngộ ra, nó đã trở thành thứ đặc sản quê hương không những quý mà còn hiếm, dù các siêu thị bán thực phẩm Tây vẫn có bán măng (bamboo) trong hộp. Thế nhưng, thường là măng già có xơ và vị lạt, dùng nấu món bún hay miến măng vịt, ăn cho có chứ vô vị. Giờ thì dù có bao nhiêu tiền, nhưng tôi vẫn không thể mua được măng tươi để nấu tô canh như ngày xưa mẹ nấu. Anna Phạm (Bỉ)