Tại Saint-Peterburg có một căn hộ trong tòa nhà cổ đang là đối tượng phân xử ở pháp đình. Mục tiêu: xác định quyền sở hữu tư nhân với bất động sản.

Nếu chỉ thế thì cũng không có gì đáng chú ý. Chuyện đáng nói là ở chỗ, 17 năm trước đây, để phục vụ công tác điều tra vụ án, người ta đã phân công 1 cảnh sát mật phục trong căn hộ này để giăng bẫy tóm hung thủ tội phạm. Bởi có thực tế là những tên sát nhân sớm muộn thường hay quay lại nơi chúng đã xuống tay gây án. Theo mê tín dân gian thì bảo đấy là do oan hồn báo mạng. Còn các chuyên gia nghiên cứu thì bảo đấy chỉ là qui luật ám ảnh tâm lý mà thôi. Tóm lại, một viên cảnh sát lặng lẽ nấp vào căn hộ trên phố Bronitskaya để thi hành nhiệm vụ. Bẫy giăng như thế suốt 17 năm liền. Đặc phái viên luôn luôn cảnh giác chờ sập bẫy tóm kẻ tội phạm. Nhưng tên sát nhân từng gây trọng án hồi thế kỷ trước có lẽ đã đánh hơi thấy mối hiểm nguy nên không hề bén mảng đến hiện trường. Thời gian trôi đi, viên cảnh sát thích nghi với “ổ phục kích”, lập gia đình, lâu lâu lại mua sắm về đó vài thứ đồ cần thiết cho cuộc sống. Nói ngắn gọn, bây giờ người này không sửa soạn rời bỏ vị trí được phân công để đi đâu nữa. Thậm chí còn đưa đơn kiện, kiên quyết đòi thừa nhận “trận địa” này là sở hữu tư. Suốt 17 năm bám trụ tại vị trí để làm nhiệm vụ kể cũng đáng được thưởng huân chương, nhưng thay vì tấm mề-đay, viên cảnh sát Andrei Plugin giờ đây lại muốn nhận căn hộ - chính là ổ mật phục ban đầu. 92 mét vuông ở khu phố cổ của thành Peterburg quả thực từng ở tình trạng không mấy khả dĩ. Và suốt 17 năm liền viên cảnh sát mẫn cán không hề rời khỏi “ổ phục kích” này một ngày nào. Đây là đoạn trích trong đơn của công dân Andrei Plugin: “Điều tra viên đã giao chìa khóa cho tôi và tôi đã đến ở trong nhà. Cuộc phục kích kéo dài, và tôi đã buộc phải sắm sửa những vật dụng thiết yếu, trữ thực phẩm để sống và cuối cùng đã chuyển đến ở tại căn hộ, vẫn luôn luôn duy trì tinh thần sẵn sàng thi hành nhiệm vụ. Tôi nhận về mình toàn bộ gánh nặng chi phí cho căn hộ này, đã thanh toán hết mọi khoản tiền dịch vụ, tiền lệ phí nhà ở, tiền điện nước và điện thoại”. Phải nói thêm, chủ nhân cũ đã bị giết 17 năm trước cũng chính vì tranh chấp 92 mét vuông bất động sản. Sau đó căn hộ bị bán đi bán lại mấy lần trên giấy tờ. Bọn tội phạm trong vụ mua bán giả mạo cuối cùng cũng sa lưới, bị xét xử, chịu án, thậm chí đã mãn hạn tù. Nhưng công tác mai phục với Plugin ở bên trong vẫn tiếp nối. Giúp sức cho viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ phục kích đã có thêm người vợ. Sau đó xuất hiện đứa con nhỏ, giống như ở mọi gia đình bình thường. Ông Aleksei Tsurov hàng xóm của Plugin than phiền: “Họ đã cải tạo lại căn hộ, từ 4 phòng thành 3 phòng. Thêm vào đó họ làm phòng bếp rất rộng”. Sau 17 năm sống trong cứ điểm mai phục, bây giờ Andrei Plugin không chỉ “phục kích”, mà bắt đầu “tấn công”, nhưng đích nhắm là Tòa án Saint-Peterburg, với đơn đòi thừa nhận quyền sở hữu riêng. Chuyên viên bất động sản Svelana Popova nhận định: “Theo mặt bằng thị trường bất động sản thành phố, một căn hộ như thế có giá tổi thiểu khoảng 6 triệu rúp. Chắc là còn hơn nếu tìm được khách mua”. Hồ sơ chứng nhận về cái chết của chủ nhà vẫn chưa được lập, cho đến nay vụ án xưa vẫn chưa khép lại với “vật chứng hiện trường” là căn hộ vô chủ mà chính quyền thành phố chẳng chút quan tâm. Trong khi đó theo luật pháp LB Nga, nếu một công dân trong vòng 15 năm liên tục tự nguyện sử dụng bất động sản vô thừa nhận nào đó và đóng đầy đủ mọi khoản lệ phí theo qui định, thì sẽ có quyền hạn với tài sản ấy. Tất nhiên là trong trường hợp nếu Tòa không phán quyết rằng viên cảnh sát Plugin đã lạm dụng chức trách khi thi hành công vụ. Đan Thi (Theo Newsru)