Mồ côi cha, mới 14 tuổi, Ô Chí Thắng, học sinh lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị, phường 7, thành phố Vị Thanh đã tập dần với vai trò trụ cột của một gia đình, khi cả ngoại và mẹ em đều mang bệnh tật.

Hoàn cảnh gia đình em Thắng đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Chồng mất khi mới mang thai, bà Nguyễn Thùy Dung (mẹ của em Ô Chí Thắng) đã về sống cùng mẹ đẻ. Vượt lên nỗi đau mất chồng, bà Dung làm thuê làm mướn kiếm sống, nuôi dưỡng bào thai đang lớn lên từng ngày. Thắng được sinh ra trong vòng tay yêu thương của bà ngoại và mẹ. Để bù đắp thiệt thòi của con trai, bà Dung đã làm thuê bất cứ nghề nào người ta mướn để nuôi con ăn học.

Đáp lại công lao to lớn của mẹ, Thắng là một đứa trẻ chăm ngoan, lễ phép, luôn phấn đấu là học sinh giỏi trong suốt nhiều năm liền. Cứ nghĩ cuộc sống của em sẽ được đùm bọc, chở che trong sự yêu thương của hai người phụ nữ ấy, nhưng năm 2011, bà Dung bị căn bệnh ung thư tử cung (giai đoạn 2) hành hạ. Đối với một gia đình nghèo như Thắng thì lo cái ăn hàng ngày đã khó, việc kiếm được tiền điều trị bệnh là chuyện không hề dễ dàng.

Thương con gái, bà ngoại của Thắng đã phải chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con. Trong thời gian bà Dung nằm điều trị bệnh tại bệnh viện thì bà ngoại Thắng lại bị tai biến, đi lại rất khó khăn. Năm 2012, khi căn bệnh ung thư chưa khỏi thì bà Dung lại bị thêm bệnh thần kinh tọa. Hiện tại, dù vẫn còn đang trong thời gian điều trị bệnh, nhưng bà Dung đã về nhà xin thuốc nam tại các chùa để uống, vì tiền bạc kiệt quệ, không còn khả năng điều trị tiếp ở bệnh viện.

Bà Dung cho biết: “Hết cách rồi, cứ điều trị hoài thì nhà tôi càng lâm nợ. Tôi đành “may chủ, phước thầy”, trời thương thì cho tôi hết bệnh để đi làm trả nợ, nuôi con ăn học chứ bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao”. Được biết, hiện tại, gia đình bà còn thiếu nợ 13 triệu đồng vay mượn lúc điều trị bệnh cho đến giờ vẫn chưa trả được.

Cũng kể từ ngày bà ngoại và mẹ đau bệnh, mọi gánh nặng hiển nhiên đè lên đôi vai bé nhỏ của Thắng. Thương ngoại, thương mẹ, là con trai nhưng Thắng lo toan mọi việc trong nhà từ đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà… Chẳng những thế, để có tiền mua thuốc cho ngoại và mẹ, ngoài giờ học Thắng còn đi làm thuê mọi việc: vác mía, hàng hóa, đốn củi,...

Thắng cho biết: “Do làm chỉ một buổi nên số tiền mà em kiếm được mỗi ngày không nhiều, chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Số tiền đó một phần em dành để mua gạo, một phần mua thuốc cho ngoại và mẹ. Vào những ngày hè thì em kiếm được nhiều tiền hơn. Không có việc làm thuê thì em đi bắt ốc, hái rau bán để kiếm tiền. Bây giờ, cực khổ thế nào cũng được, em chỉ mong ngoại và mẹ khỏe mạnh để sống cùng với em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”.

Chia tay gia đình Thắng, tôi ngổn ngang suy nghĩ, không biết rồi đây tuổi thơ đứa trẻ mồ côi cha nhiều bất hạnh này rồi sẽ ra sao khi chặng đường dài mưu sinh của em còn quá nhiều chông gai, tăm tối. Gia cảnh nghèo khó sẽ giúp em có sức mạnh để đương đầu với những nghiệt ngã của cuộc sống hay sẽ khiến em gục ngã vì không còn đủ sức gồng gánh hơn được nữa? Sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân sẽ góp phần mở ra một con đường mới cho ba con người ấy trong tương lai. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Ô Chí Thắng, lớp 8A7, Trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc Đội công tác xã hội Báo Hậu Giang, đường Võ Văn Kiệt, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Theo Như Nguyệt /Báo Hậu Giang