(BongDa.com.vn) - Giải Ngoại hạng Anh có đặc thù sắp xếp lịch thi đấu cực kì khắc nghiệt. Do đó, các đội bóng muốn thành công ngoài việc sở hữu một đội hình chất lượng cần phải giữ được một độ dày cần thiết trên băng ghế dự bị. Tất nhiên, Arsenal cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.

Mặc dù đang dẫn đầu ở Premier League nhưng trận thua muối mặt trước Dortmund vừa qua ở Champions League đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng của các “Pháo thủ thành London”. Câu chuyện “mắt xích và guồng quay” tại sân Emirates những tưởng đã nói nhàm song nếu không được giải quyết thấu đáo thì giấc mơ danh hiệu của câu lạc bộ này vẫn chỉ như vở hài kịch “Giấc mộng đêm hè” mà đại thi hào Shakespeare đã viết cách đây bốn thế kỉ.

Mắt xích Flamini

Đầu mùa hè vừa qua, trước khi Ozil cập bến sân Emirates, ông Wenger đã bị dư luận chỉ trích khá nhiều. Bởi suốt 3 tháng hè chỉ đưa về vỏn vẹn một bản hợp đồng tự do mang tên Flamini. Flamini thật ra chẳng còn xa lạ với Arsenal khi trước đây đã có một khoảng thời gian dài gắn bó với đội bóng phía Bắc London. Tuy nhiên, 5 năm xa rời Pháo thủ, cộng với những chấn thương liên miên khiến người hâm mộ tỏ ra khá ngờ vực về mức độ thành công của thương vụ này.

Flamini, mắt xích quan trọng của Arsenal. Ảnh: Internet

Thế rồi, trải qua gần hai tháng khoác áo Arsenal, người ta đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của tiền vệ người Pháp. Kể từ lúc Alex Song ra đi đến bây giờ, người ta mới có thể thấy lại được hình ảnh của một tiền vệ trụ đích thực. Anh xông xáo tranh chấp, chỉ huy hàng phòng ngự vốn có tính kỉ luật không cao. Ranh mãnh hơn anh còn có nhiều pha phạm lỗi “cần thiết” để tránh đội nhà đối mặt với một tình huống nguy hiểm. 4 thẻ vàng chỉ trong 6 trận là minh chứng cụ thể cho sự nhiệt huyết và lối chơi có phần “xôi thịt” của tiền vệ người Pháp này.

Ngoài ra, phong cách tấn công ăn sâu vào máu khiến các cầu thủ Arsenal thường có xu hướng lao lên phía trước. Việc bỏ vị trí dẫn bị thua từ những tình huống phản công là chuyện xảy ra như cơm bữa. Có Flamini, số lỗi ấy được hạn chế đi phần nào. Anh luôn là người sửa sai cho các đồng đội khi họ tự tiện bỏ vị trí. Chí ít là anh sẽ nhìn ra được mối hiểm họa để nhanh chóng lấp vào lỗ hổng. Nếu không thì Flamini cũng hét toáng lên để Sagna hay Gibbs quay lại vị trí cũ.

Và guồng quay phòng ngự

Giữa tuần qua, Flamini vắng mặt. Ngay lập tức Arsenal gặp hạn. Dễ dàng nhận ra, khi Flamini không thi đấu, công việc thu hồi bóng đã bị bỏ bê. Thực ra, Arteta và Ramsey trên lí thuyết thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự không tồi. Tuy nhiên khi họ kết hợp với nhau thì thực sự trở thành thảm họa. Điểm mạnh của mỗi người không phải là tranh chấp. Họ chỉ mạnh khi bên cạnh là một tiền vệ “xôi thịt” để nạp bóng, từ đó phát huy sở trường phất bóng nhanh, chuẩn xác lên trên cho các cầu thủ tấn công. Thiếu Flamini, guồng quay kia đã bị chững lại. Không một ai quán xuyến khu vực trung tuyến. Arsenal liên tục bị bắn phá từ những tình huống sút xa. Tệ hơn, cuối trận họ phải nhận thêm một đòn “hồi mã thương” của Lewandowski khi Sagna mãi mê lao lên tấn công không kịp lùi về. Thế mới thấy vai trò của Flamini là lớn đến dường nào trong công tác tổ chức phòng ngự từ xa và chuyển nhịp từ phòng ngự sang tấn công.

Thiết nghĩ Arsenal cần phải làm quen với việc thiếu vắng Flamini dài dài. Đơn giản bởi trong suốt 9 tháng khắc nghiệt, nhất là với cầu thủ đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, luôn phải tranh chấp và nhận thẻ thì chấn thương và án treo giò luôn rình rập anh ta. Có Flamini, guồng quay của đội bóng, đặc biệt là guồng quay phòng ngự dần trơn tru và đi vào quỹ đạo tích cực. Song, xoay tua cho Flamini là ai thì vẫn đang là dấu hỏi. Wilshere hay Ramsey? Câu trả lời đều là không vì chẳng ai thực sự giỏi phòng ngự. Thế nên làm sao cho guồng quay của đội bóng không bị chững lại chỉ vì một mắc xích bị lỗi là công việc của ông Wenger trong kì chuyển nhượng mùa đông.