Câu chuyện về cậu con trai và số tiền người cha bố thí cho cô gái nghèo

Hoàn cảnh của cô gái đã khiến ông chủ kia rủ lòng thương và bố thí số tiền lớn. Cậu con trai còn chê cười khi nghĩ rằng ông bố đã bị lừa.

Là ông chủ của một công ty bất động sản có tiếng, Trịnh Tân Sinh được nhiều người ngưỡng mộ với con đường sự nghiệp thành công ở tuổi 50.

Thế nhưng, dù dư dả về kinh tế, bản thân ông lại không mấy vui vẻ khi cậu con trai duy nhất là Trịnh Lượng vẫn luôn ăn chơi bời lêu lổng. Cả ngày cậu ta chỉ đàn đúm cùng bạn bè, thậm chí đã từng bị bắt và đi cải tạo vì tội hút thuốc phiện.

Những tưởng rằng năm tháng cải tạo sẽ giúp Trịnh Lượng thay đổi, thế nhưng cậu ta vẫn ngựa quen đường cũ, mang tiền của ông đi ăn chơi tiêu xài.

Quá mệt mỏi vì không dạy bảo được con, ông Trịnh đã tịch thu tất cả thẻ tín dụng và bắt con ở trong phòng để tự kiểm điểm bản thân. Thế nhưng, càng như vậy, Trịnh Lượng càng tỏ ra khó dạy, cậu ta tuyên bố sẽ mang xe và đồ đạc trong nhà đi bán để có tiền tiêu xài.

Trước sự khó dạy dỗ của con trai, ông Sinh bình tĩnh cho biết mình sẽ về quê và chỉ cần cậu có thể nghe lời ông trong suốt chuyến hành trình đó. Khi về lại thành phố ông sẽ đáp ứng tất cả những gì cậu muốn. Trước yêu cầu này, Trịnh Lượng đã gật đầu đồng ý.

Ít ngày sau, hai cha con ông Trịnh xuất phát. Nhìn nét mặt trẻ trung đang vùi trong giấc ngủ của cậu con trai, ông Trịnh bất giác hồi tưởng lại một thời đã qua.

Khi ấy, bằng tuổi cậu bây giờ, ông đã phải tới Nam Xương làm thuê cho người ta. Mỗi ngày phải làm việc hơn mười giờ đồng hồ, lại thường xuyên bị thầy dạy đánh mắng, 3 năm sau mới có thể trở thành công nhân chính thức.

Vì mong con được bằng bạn bằng bè, để con không phải chịu đựng những khó khăn vất vả ông đã cố gắng hết mình dành cho con điều kiện sống thuận lợi nhất để nó có thể phát triển bản thân. Nhưng không ngờ cậu con trai không biết trân trọng mà còn đua đòi theo bạn xấu.

Ảnh qua: beauties.life

Ảnh qua: beauties.life

Suốt hành trình về quê, Trịnh Lượng liên tục chê bai và kinh rẻ những món ăn như bánh mỳ, mì tôm và nhất định không chịu ăn.

Đến khi quá đói, cậu mới chịu nhận một hộp sữa và một chiếc bánh mì trong túi mà bố đẩy về phía mình.

Khi xuống tàu ở quên, cha con ông Trịnh phát hiện phía trước có một đám đông thì liền tiến lại. Giữa đám đông là một cô gái khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi dưới đất cúi đầu không nói gì, trong lòng bế một cậu bé bị tàn tật ở tay đang nhìn mọi người. Cô gái ngồi cùng tờ giấy viết rõ muốn xin tiền chữa bệnh cho con.

Thấy vậy, Trịnh Lượng bĩu môi và nói với cha rằng người phụ nữ kia là ăn xin giả chứ không phải thật đâu. Sau khi nhìn thật lâu vào người phụ nữ và đứa bé tật nguyền, như thấy được sự đồng cảm, ông liền móc ví lấy trong túi ra 10.000NDT (Khoảng 30 triệu đồng) bỏ vào chiếc hộp cạnh đó cho mẹ con người ăn mày. Mẹ con người ăn xin cúi ngập đầu xuống cảm ơn.

Trên đường về cậu con trai không ngừng chế nhạo ông. Cậu nghĩ rằng chắc chắn cha mình đã bị mẹ con người phụ nữ lừa rồi. Ông Trịnh chỉ im lặng không nói gì, ông tin vào giác quan và trực giác của mình.

Những ngày sống ở quê, ông như một người nông dân thực thụ, làm việc và sống an nhàn.

Đến ngày trở lại thành phố, hai cha con ông Trịnh bắt gặp người phụ nữ hôm trước nhưng hôm này đứa trẻ ngồi trong lòng cô là một bé gái với bím tóc hai bên.

Ảnh qua: beauties.life

Vừa thấy vậy, Trịnh Lượng liền chỉ tay và cho rằng cha con họ đã bị lừa. Cậu ta còn định móc điện thoại báo cảnh sát thì bị ông Trịnh ngăn lại. Ông muốn đi theo và tìm hiểu xem sao.

Đến tối muộn, hai bố con ông Trịnh theo chân người phụ nữ đi tới một căn nhà cũ nát. Đó là một căn nhà nhỏ đã cũ nát, ngoài sân phơi một vài bộ quần áo của trẻ con, trên tường treo một cái bảng đen với những nét chữ nguệch ngoạc như mới tập viết.

Trong nhà có khoảng năm, sáu đứa trẻ tàn tật đang ngồi xung quanh người phụ nữ nọ cười nói vui vẻ. Người phụ nữ móc trong túi ra chút đồ ăn vặt chia cho từng đứa nhỏ. Sau khi chia hết chỗ đồ ăn vặt trong túi, người phụ nữ tiến về phía trước, nét mặt đầy thương yêu lo lắng thay bỉm cho cậu bé tàn tật miệng đang chảy đầy nước dãi, chân tay không thể cử động trên giường.

Những cảnh tượng ấy đã khiến đôi mắt ông Trịnh đẫm lệ, ông quay sang nhìn cậu con trai cũng đang cố lau đi những giọt lệ đang tràn hoen mi. Trước khi lên đường về lại Nam Xương, bố con ông Trịnh đã làm được việc cần làm.

Hai cha con ông Trịnh đã giúp đỡ người phụ nữ ấy với số tiền 800.000 NDT ( khoảng 2,4 tỉ VNĐ). Người phụ nữ đó tên thật là Vương Hiểu Lộ. Năm năm trước đây, sau kết hôn không bao lâu trên đường đi làm về cô nhặt được một đứa trẻ tàn tật. Người chồng cô khăng khăng không muốn nuôi đứa trẻ bắt cô mang vào trại trẻ mồ côi. Vì cô không chịu nên người chồng nhất quyết đòi ly hôn. Sau đó cô tiếp tục nhận thêm 6- 7 đứa trẻ tàn tật mồ côi bị bỏ rơi khác. Vì gánh nặng kinh tế lại vì bận chăm sóc những đứa trẻ tàn tật này nên cô không đi làm được ở đâu, chỉ đành ra ga tàu xin ăn để tối về có nhiều thời gian chăm sóc bọn trẻ.

Không chỉ giúp được gia đình người phụ nữ ăn mày mà Trịnh Lượng sau đó còn từ bỏ những thói xấu, giúp cha mình xây dựng công ty và tham gia các hoạt động xã hội.

Tổng hợp

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/cau-chuyen-ve-cau-con-trai-va-so-tien-nguoi-cha-bo-thi-cho-co-gai-ngheo-a193881.html