Rồi một ngày giây phút ấy cũng đến, cậu nắm tay tớ giữa phố xá đêm nhộn nhịp, ồn ào...

Tớ yêu những bộ phim Hàn Quốc, nhưng lý do tớ yêu phim Hàn có lẽ bởi những cách tỏ tình rất lãng mạn đến bất ngờ trong phim. Xem mà tớ cứ xuýt xoa, cứ ồ lên, thậm chí cười tũm tỉm, cứ như tớ là nhân vật chính mà tự bảo: “Ôi, mắc cỡ chết đi được”. Dù ngại đấy nhưng tớ lại rất thích. Nên tớ đã ao ước và muốn là một ngày khi tình yêu của tớ sẽ đến, người ấy sẽ làm tớ phải hạnh phúc và bất ngờ trong khoảnh khắc đó với nến, hoa, thật là rầm rộ hoặc thật là khéo léo thông qua những thông điệp được viết lên những ngôi sao, một cái bánh, hay ghi lại vào một cuốn băng như trong phim vậy, tớ mới chịu nhá. Rồi một ngày, khi tớ đủ lớn để phân biệt đâu là thích và yêu. Là phải lựa chọn giữa người yêu mình hay người mình yêu. Nhưng may mắn thay, tớ không phải khó khăn chọn lựa khi người tớ yêu cũng yêu tớ đấy. Đó chính là cậu. Cậu không điển trai như các tài tử trong phim Hàn, cũng không sở hữu một nụ cười đủ làm tớ phải ngất ngây hay đôi môi đỏ, nhưng tớ vẫn hạnh phúc và ấm áp khi được nghe cậu nói, thấy cậu cười với tớ. Không quá phô trương, mạnh mẽ nhưng đủ để tớ cảm nhận là cậu luôn bên tớ, luôn dõi theo tớ, luôn bảo vệ tớ khi tớ cần. Tớ mĩm cười hạnh phúc mỗi khi đứng trước gương và khẽ nhéo mình mà cho rằng: “Ồ, tớ thật là may mắn khi ít nhất tớ cũng là một nữ nhân vật chính trong bộ phim của chính tớ mà không phải là một nhân vật phụ…”. Cái ngày mà tớ từng chờ đợi cũng đến, sau khi im lặng tại quán trà sữa quen thuộc, cười ồ lên với những thước phim hài trong “Để Mai Tính”, cậu lại im lặng bên tớ khi đưa tớ về nhà. Trên suốt đoạn đường, tớ và cậu không nói gì cả…và có lẽ cậu đã lấy hết can đảm để bộc lộ ra điều chính cậu muốn nói và cả tớ muốn nghe khi bảo rằng cậu thích tớ. Dù không lãng mạn như trong những cảnh tỏ tình trên các thước phim Hàn, nhưng giây phút đấy trái tim tớ đã lạc nhịp trong rung động. Và... dù đó là điều tớ đang chờ đợi, là tớ sẽ chỉ mĩm cười rồi gật đầu. Thì tớ đã mĩm cười và chọc là: “Sao không la lớn lên, cho mọi người biết chứ!" Cậu đã lúng túng gãi đầu...Cậu biết không, tớ đã suýt phải phì cười vì thái độ cậu lúc ấy đấy, rất dễ thương và đáng yêu lắm cơ. Tớ quay mặt bỏ đi, không phải vì tớ đang giận cậu đâu mà là tớ đang bối rối đấy. Nhưng nhờ vậy mà tớ đã hạnh phúc khi cậu chạy lại nắm tay tớ và bảo: “Đâu cần phải nói lớn để mọi người biết đâu, em nhỉ ? Anh tin chỉ cần cái nắm tay này mọi người sẽ biết em là bạn gái của anh. Và em hãy biết rằng khi nắm tay anh, em sẽ không phải sợ lạnh, sợ sệt, sợ lạc, sợ buồn vì bên em luôn có anh, bàn tay anh sẽ luôn nắm chặt tay em khi em cần, em nhé !” Tớ đã mĩm cười rồi nắm lại tay cậu thật chặt để nhận ra mình thật may mắn khi đong đầy cả niềm vui và hạnh phúc. Giữa con đường tấp nập, không khó để tớ nghe rõ thấy những cảm xúc đang trỗi dậy trong mình… August