(PL&XH) - La cà quán trà đá để vợt khách, những cô gái bán dâm kiểu… “vỉa hè” có những cách thức để giành cho mình lãnh địa riêng. Trái với vẻ ngoài ăn chơi, có những lần họ phải nợ cả tiền trà đá.

Để nuôi cơn khát thuốc

Gần 12g đêm, tiết trời đầu hè cũng se se lạnh, đường phố Hà Nội như rộng hơn vì sự vắng vẻ đêm hôm khuya khoắt, cuối cùng tôi cũng tìm được một hàng trà đá của một bà cụ trên đường Giải Phóng. Vào “ủng hộ” cụ ly trà nóng, tôi ngạc nhiên thấy chỉ có mình bà cụ lại có chiếc xe máy WaveS dựng trên vỉa hè, cạnh hàng nước. Tôi thắc mắc về sự xuất hiện của chiếc xe máy, cụ chỉ trả lời qua loa: “Xe của họ gửi ấy mà, lát nữa họ quay lại lấy…”.

Gần 30 phút sau, một chiếc taxi dừng tại ngã ba đường Giải Phóng giao với phố Kim Đồng, một người phụ nữ khoảng 25 tuổi từ taxi bước xuống. Chị ta vào quán nước không chào hỏi, bà cụ “tự giác” rót một ly trà nóng rồi đặt về phía người phụ nữ. Tôi đoán đó là khách quen nên cũng không lấy gì làm lạ. Thế nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ly trà chưa được uống, nhưng cô ta liền móc túi quần lục mớ tiền lộn xộn, đưa cho bà cụ tờ 20.000đ rất lễ phép: “Con gửi u cả tiền nước 2 hôm trước nữa nhé”!

Cô ta ra lấy chiếc xe máy rồi phóng vụt đi, để lại luồng khói loãng dần trong ánh đèn yếu ớt. Sau những câu chuyện mà bà cụ kể lại, tôi mới hay người phụ nữ ấy chính là một một cave chuyên “bám” vỉa hè để sống qua ngày và thỏa mãn những cơn khát thuốc.

Theo lời bà cụ, ả cave này đã xuất hiện và là khách quen của cụ từ hơn 1 năm nay. Cô là một con nghiện, nghề kiếm sống của cô là bán dâm. Cứ mỗi tối, khoảng 21g cô lại đi xe máy ra hàng nước của cụ để nhờ cụ trông giúp, rồi lững thững đi bộ ra đường Giải Phóng. Theo cụ thì cô ta hay đứng trên vỉa hè phía gần ga Giáp Bát để vẫy khách. “Mỗi lần nó đi tiếp khách bao nhiêu tôi không hỏi. Thường thì mỗi tối nó cũng “vẫy” được 1-2 khách, có hôm chả được khách nào. Những hôm có khách, nó sẽ trả tiền trông xe, nước trà 10-20.000đ. Nhiều hôm không có khách thì nó lại nợ tiền” - bà cụ cho biết thêm.
Cũng theo bà cụ, đêm tối chỉ thỉnh thoảng mới có anh xe ôm qua uống ly trà nóng, hay mấy cậu taxi ghé qua mua vài điếu thuốc lẻ. Nhưng dường như đêm nào cụ cũng dọn hàng rất muộn để đợi vị khách quen đi “làm” về cụ mới nghỉ. Vừa cố để kiếm thêm mấy mớ rau, vừa để cho vui khi có người qua lại nói chuyện, vì tuổi của cụ bây giờ cũng không ngủ được nhiều.

Có những kiểu “chào hàng” mới của những cave… “bám” vỉa hè. Ảnh: TL

“Vợt” khách tại hàng nước

Đó là câu chuyện tôi được nghe kể về cách tiếp cận và mời khách mua dâm của một số cave hoạt động tại khu vực đường Trần Duy Hưng. Một buổi trưa trời hửng nắng sau những ngày xập xùi có mưa phùn, tôi và anh bạn ra ngồi một hàng nước chè trong ngõ 110, đường Trần Duy Hưng. Khi chúng tôi đang ngồi có cô gái khoảng 25-26 tuổi ăn mặc gợi cảm kéo ghế ngồi bên. Gọi một ly nước nhân trần, cô ta cầm vân vê xung quanh ly nước mà quên cả uống. Nhưng chưa đến 10 phút, cô ta đã hút hết 2 điếu thuốc lá. Bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại của anh bạn ngồi bên: “Cave đấy, lát nữa kiểu gì nó cũng hỏi thăm, làm quen rồi gạ bán dâm…”.

Quả thật, vài phút sau, câu làm quen đầu tiên của cô ta là nhờ tôi xem giúp đồng hồ để biết giờ. Do biết trước nên tôi tỏ ra rất thân thiện và dễ gần qua từng câu trả lời. Qua mấy câu hỏi thăm xã giao, cô ta “đá đưa” những câu nửa đùa nửa thật chuyện quan hệ nam nữ rồi cuối cùng “chốt gọn”: “Thế anh có muốn người tâm sự không để em đưa anh đi”…

Trước lúc “chia tay”, cô gái tên Nhung có biệt danh là Nhung “trố” (vì cô ta có cặp mắt hơi to) ấy cố nhét hết cỡ vào tai tôi những lời hẹn hò: “Khi nào anh rảnh thì a lô em nhé, rồi mình đi tâm sự”; “Nếu anh buồn thì a lô cho em, em sẽ biến nỗi buồn của anh thành niềm vui hết mình”… Những lời hẹn hò chào mời, gạ gẫm của cô được công khai hơn, trơ trẽn hơn với giá 500.000đ cho một lần “tâm sự nhanh”, 1.000.000đ cho một lần đi “tâm sự qua đêm”. Nhung “trố” còn tỏ ra quan tâm đến tôi hơn khi đưa ra ý kiến: “Nếu lúc nào anh cảm thấy “chán em” thì em gọi bạn em cho, chúng nó cũng nhiệt tình như em mà, anh yên tâm đi…”.

Về phòng trọ, anh bạn tôi kể lại, ngày mới chuyển phòng đến đây, anh cũng hay ra ngồi các quán trà đá. Lần đầu tiên anh từng bị choáng với cách tiếp cận và gạ gẫm đi khách của mấy “cave vỉa hè”, lần đó anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên được bà chủ hàng nước trấn an thì anh mới nhận ra đó là cave. Và theo anh, để nhận diện ra những cave hàng nước trà đá thì không khó, qua cách ăn mặc sexy, nói năng bạo dạn, trang điểm lòe loẹt, cứ có đàn ông xuất hiện ở hàng nước là tìm cách tiếp cận để bắt chuyện…

Lại thêm một kiểu “tiếp thị” của gái bán dâm mà bấy lâu nay chưa từng được nhắc đến. Các cô tự lang thang ra hàng nước vỉa hè, ngồi cà kê để tiếp cận, làm quen, rồi cuối cùng là những gợi ý giao dịch bán dâm. Với cách “chào hàng” này, không cần mạng internet, các cô lại có dịp cho “khách” được tận hưởng dung nhan thật của mình, mà ngồi hàng nước cả buổi có gọi vài ly nước cũng chỉ tốn mất vài nghìn bạc lẻ.

Nguyễn Khuê