Ngựa quen đường cũ”, dù biết con đường đó là sai trái, là đi ngược với tình nghĩa vợ chồng, nhưng Trần Thị Hợi (SN 1975, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai) vẫn ích kỷ chạy theo mối tình phù phiếm. Và dù đã năm lần bảy lượt tha thứ cho sự phản bội của vợ, đón vợ về trong vòng tay bao dung, vị tha, nhưng Hợi không hiểu được tấm lòng đó của chồng, tiếp tục chà đạp lên lòng tự trọng, sĩ diện của anh. Uất ưc vì bị bội bạc, Khổng Minh Lâm (SN 1968) đã vung dao hạ sát người vợ trăng hoa. Đằng sau nhát dao oan nghiệt đó là một thảm cảnh gia đình.

Bị cáo Khổng Minh Lâm ăn năn về hành động tội lỗi của mình.

Trái tim sa ngã khi đủ đầy

Phiên tòa đầu xuân ngày 8/1/2014, TAND tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm diễn ra trong không khí trĩu nặng. Có rất nhiều nước mắt rơi trong phiên tòa này. Bị cáo Khổng Minh Lâm ra tòa với bộ dạng hốc hác, buồn khổ, thừa nhận tội trạng trong chứa chan nước mắt. Các con của Lâm khóc nức nở xin tòa giảm nhẹ án cho bố, để bố sớm có thể trở về đoàn tụ với các con. Họ thừa nhận mẹ của họ mới là người có lỗi lớn và đáng bị lên án trong vụ việc này. Bố họ thực chất chỉ là nạn nhân do phải chịu đựng nhẫn nhịn, uất ức dồn nén quá lâu nên mới gây án trong trạng thái bị kích động mạnh. Được biết, bị cáo Khổng Minh Lâm và bị hại Trần Thị Hợi (SN 1975) kết hôn năm 1993, có 3 con, đứa lớn sinh năm 1995, đứa bé sinh năm 1999. Hai vợ chồng Lâm, Hợi đều biết làm ăn nên kinh tế gia đình vào diện khá giả, có của ăn của để, xây được nhà hai tầng khang trang; các con ngoan ngoãn, học giỏi. Có thể nói, cuộc sống của nhà Lâm là niềm ao ước của không ít gia đình ở phố núi này.

Do đặc thù công việc, Lâm thường xuyên phải đi làm xa nhà, có khi hàng tháng mới trở về nhà. Việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, vun vén gia đình đều do một tay Hợi chu toàn. Ngày chưa có kinh tế, muốn các con sau này có cuộc sống sung túc, đầy đủ, Lâm không quản ngại vất vả, chấp nhận làm lụng biền biệt, nai lưng gồng gánh đủ công việc vất vả, từ buôn chuyến, thợ hồ, phụ xe; chấp nhận dãi dầu mưa nắng, quăng quật đường trường kiếm tiền nuôi vợ con. Trong thời gian đó, Hợi bận bịu con dại, hết lòng chăm sóc chúng, quên cả ăn diện, làm đẹp cho bản thân để chồng yên tâm làm ăn xa nhà. Cho tới khi gia đình dần ổn định về kinh tế, các con dần trưởng thành, Lâm vẫn chưa thu xếp được công việc để gần gũi hơn với vợ con. Anh không hay biết rằng, vợ anh, chị Hợi bước vào những năm tháng hồi xuân mơn mởn. Đúng độ tuổi “huy hoàng lần nữa” đó, Lâm vẫn cặm cụi làm ăn xa, ngôi nhà rộng rãi vắng bóng chồng, chiếc giường thênh thang cũng chỉ mình Hợi cô lẻ đã thổi bùng lên ngọn lửa khao khát thầm kín trong lòng Hợi. Chị cô đơn.

Trong khi, họa hoằn dăm bữa, nửa tháng Lâm mới trở về nhà, sinh hoạt vợ chồng theo đó cũng cách lẻ như trăng rằm mỗi độ, thì Bùi Ngọc Tiến – người quen cũ của Lâm thường xuyên ghé nhà thăm nom. Các cụ bảo cấm có sai “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, Hợi dần nảy sinh tình cảm với Tiến bởi ở người đàn ông này toát lên sự ngọt ngào, chiều chuộng – thứ mà bao lâu nay Lâm không làm được cho vợ. Những cái hôn nồng nàn, những vòng tay siết chặt đã đánh thức những ước ao từ lâu chôn vùi của Hợi khiến chị hoàn toàn mất hết lý trí, lao vào vòng tay Tiến lúc nào không hay, giống như con thiêu thân lao vào chảo lửa cháy rực trước mắt.

Ban đầu, Hợi và Tiến lén lút quan hệ, chỉ chờ trực mỗi khi Lâm vắng nhà thì mới dan díu với nhau. Sau, Hợi công khai bỏ bê chồng con, cùng người tình du hí khắp các địa điểm du lịch nổi tiếng dọc dải đất hình chữ S từ Yên Bái tới Lạng Sơn, Đà Lạt, Nha Trang… Từ khoảng tháng 2-2013 đến tháng 9-2013 Hợi đã 5 lần bỏ nhà đi cùng người tình, lần bỏ đi dài nhất là 3 tháng, ngắn nhất là 10 ngày. Dường như, trong đầu óc người đàn bà này đã hoàn toàn quên mất ý niệm “gia đình”, mà chỉ có thứ tình yêu u mê, phù phiếm kia làm cho mờ mắt.

Ảnh minh họa.

Cay đắng nhìn vợ ngoại tình công khai trước mắt, càng đau đớn hơn khi biết kẻ thứ ba bước vào tổ ấm của mình là người bạn cũ, Lâm dăm lần bảy lượt khuyên vợ từ bỏ lối sống sai lầm đó, trở về cùng Lâm nuôi dạy các con, hàn gắn lại rạn nứt gia đình. Lâm thú thực, anh rất thương con. Bởi anh hiểu rằng, cha mẹ đổ vợ hôn nhân, người bất hạnh nhất là con cái. Chúng chẳng có tội tình gì để phải chịu đựng từ sai lầm của bố mẹ. Anh sợ các con không chịu nổi cú sốc khi sự việc vỡ lở. Hơn nữa Lâm vẫn thương Hợi và muốn Hợi tỉnh ngộ quay về với chồng, con nên sau mỗi lần Hợi bỏ nhà đi, rồi lại trở về xin tha thứ và những lời hứa của Hợi, Lâm lại nhắm mắt bỏ qua.

Thế nhưng tất cả khuyên can của anh với vợ đều như “nước đổ lá khoai”. Lòng vị tha, nhẫn nhịn của Lâm bị Hợi hất nước đổ đi. Chị ta vẫn đi du hí khắp đó đây với Tiến, bất chấp nỗ lực hàn gắn của Lâm.

Sự việc thực sự không thể cứu vãn, khi Hợi bỏ đi biền biệt tới 3 tháng trời, khi trở về thì suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin, nói chuyện với Tiến khiến các con, gia đình bên ngoại và hàng xóm biết việc Hợi bỏ bê chồng con, công khai ngoại tình trước mũi Lâm.

Ngày 8/9/2013, sau khi bỏ nhà đi theo người tình, Hợi lại về xin chồng tha thứ. Mặc dù rất đau khổ, yêu vợ nhưng cũng nhục nhã vì bị vợ “cắm sừng”, thương các con Lâm lại nhẫn nhịn “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ai ngờ Hợi về nhà với chồng, con nhưng lòng vẫn hướng đến người tình. Bất cứ khi nào người tình gọi điện hay nhắn tin là Hợi lại lập tức đến chỗ hẹn hò. Từ đây, bi kịch thực sự của gia đình bắt đầu bùng nổ.

Phút cuồng điên khi lòng t ự trọng bị hủy hoại

Tối 11/9/2013, sau khi ăn cơm xong, Hợi đi đến khoảng 23h mới về nhà, Lâm phải thức đợi mở cửa chờ vợ.Thấy vợ đi về khuya, Lâm nghi ngờ nên có hỏi nhưng Hợi nói đi xem bói nên Lâm không hỏi nữa. Nằm được khoảng vài phút thì điện thoại của Hợi báo có tin nhắn, Hợi cầm điện thoại đọc xong liền xóa ngay.

Nghi ngờ Hợi vẫn liên lạc với Tiến, Lâm liền hỏi “tin nhắn của ai?”, Hợi nói “của con Trang” rồi vờ ngủ. Vài phút sau đó điện thoại của Hợi lại báo có tin nhắn tới, Lâm nhanh tay giằng lấy chiếc điện thoại của Hợi. Những dòng tin nhắn có nội dung “Em yêu đã về nhà chưa? Em ngủ chưa? Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm”.

Thấy Lâm giằng điện thoại đọc, Hợi giằng chiếc điện thoại lại không cho Lâm đọc tin nhắn của mình và ngay lập tức Hợi lại xóa luôn tin nhắn đó đi. Thay bằng việc không biết ăn năn xấu hổ về việc ngoại tình mà còn chửi chồng, thách thức và chọc giận Lâm. Hợi nói mình đã có thai với Tiến được hai tháng và chửi bới, thách thức Lâm.

Nghe Hợi nói có thai với Tiến, như bị giáng đòn đau sây sẩm mặt mày, Lâm giơ tay định tát Hợi thì bị Hợi co chân đạp vào người khiến Lâm ngã ra khỏi giường va vào chiếc bàn trang điểm để ở cạnh giường.

Không còn làm chủ được mình, thấy con dao gọt hoa quả dài 20cm để trên bàn, Lâm lao vào đâm 3 nhát vào ngực và lung vợ. Gây án xong, Lâm thông báo cho các con biết để đưa Hợi đi cấp cứu, còn bản thân ra Công an đầu thú. Tuy nhiên, trên đường đi cấp cứu, do mất máu cấp, Trần Thị Hợi đã tử vong.

Trong phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lâm thú nhận dù thế nào thì bị cáo cũng vẫn yêu vợ, chấp nhận tha thứ và không bao giờ muốn vợ phải uổng mạng. Những lời nói của những người con khiến cả phòng xử lặng đi, sau đó là những tiếng thở dài cay đắng và nước mắt. Xác định rằng nạn nhân là người có lỗi, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Khổng Minh Lâm mức án 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”. Kết thúc phiên xử, Lâm lặng lẽ lên xe bít bùng về trại giam, các con nức nở chạy theo, bịn rịn trong giờ khắc sinh ly. Nhìn cảnh đó, những người dự khán đều không cầm được tiếng thở dài và những giọt nước mắt tiếc nuối về một tổ ấm giờ nhuốm màu tang tóc, chia ly. Giá như Lâm biết kiềm chế, giá như Hợi làm tròn đúng bổn phận của người vợ, người mẹ, không để trái tim sa ngã theo những thứ phù phiếm, thì tấm thảm kịch đã không xảy ra. Nhưng, cuộc sống, không tồn tại hai chữ “giá như”!