Bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ đại diện cho Việt Nam đi cạnh tranh vòng loại Oscar 2018.

'Cha cong con' thua tren san nha, di dau Oscar - Anh 1

Cha cõng con thua trên sân nhà, đi dự Oscar

Thông tin chính thức đã được Hội đồng duyệt phim quốc gia xác nhận, bộ phim Cha cõng con của đạo diễn Lương Đình Dũng sẽ đại diện cho Việt Nam đi cạnh tranh vòng loại hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc của Oscar 2018. Nếu thành công, đồng nghĩa với việc lần đầu tiên trong lịch sử, phim Việt Nam chạm ngõ cùng giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất thế giới này.

Nhưng đằng sau niềm vinh dự ấy, còn là những đắn đo trăn trở. Trước đó hồi tháng 4, bộ phim đã thất bại thê thảm tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2017. Đem theo sự kì vọng của công chúng, cũng như tới tấp lời khen từ giới phê bình, để rồi Cha cõng con ra về gần như tay trắng. Thành tích duy nhất là giải Bằng khen từ ban giám khảo, xếp hạng bét trong thang danh dự. Kết quả ấy đồng nghĩa với việc Cha cõng con dưới con mắt của BGK giải Cánh diều vàng thậm chí còn không bằng bộ phim giải trí nửa vời Tấm Cám: Chuyện chưa kể.

Thế nhưng, mọi thứ còn đi xa hơn bất kì ai dự liệu. Thua đau ở sân nhà, nhưng Cha cõng con lại tạo ra một cuộc càn quét ở sân chơi quốc tế. Có sự lệch chuẩn nào ở tư duy đánh giá của BGK Cánh diều vàng 2017 với những LHP quốc tế trên? Theo GS. TS. Trần Luân Kim thì Cha cõng con “có cách thể hiện theo lối cũ, tiết tấu chậm, đạo diễn đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để tạo chi tiết, đẩy kịch tính lên cao” và “khó bắt kịp xu hướng xem của khán giả hiện nay”. Oscar 2017 được trao cho bộ phim Moonlight, cũng có tiết tấu rất chậm rãi, với kịch tính cài cắm không liền mạch. Vậy, thất bại của Cha cõng con vì không bắt kịp xu hướng có thực là thất bại của Lương Đình Dũng và ê-kíp, hay của chính giải Cánh diều vàng?

Đất cho các tác phẩm hàn lâm tung hoành không phải là rạp chiếu bóng, mà phải là các giải thưởng điện ảnh quốc gia, của hiệp hội T.Ư. Nhưng với những bất cập như cách làm của Cánh diều vàng, thì phim hàn lâm Việt Nam cũng chẳng có hi vọng gì nở mặt với đời. Trước là một cô diễn viên tay ngang vòng 1 khủng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc, sau là phim giải trí đè đầu, cưỡi cổ phim nghệ thuật. Chúng ta vẫn thường mơ về một ngày điện ảnh Việt bật lên sánh vai cùng các nền điện ảnh khu vực. Nhưng khi mà cả những khuôn vàng, thước ngọc cho các đoàn làm phim nhìn vào, các giải thưởng, hoạt động với cơ chế như vậy, thì chuyện sánh vai là không thể.

Một điều cuối rằng, không phải ngẫu nhiên các LHP trên thế giới cứ liên tục mở rộng thêm các hạng mục phim nước ngoài, hay cho phép phim nước ngoài dự tuyển. Là bởi mục đích tăng cường về quy mô và danh tiếng, tạo đà cho cả một nền điện ảnh vượt ra khỏi biên giới quốc gia. Song, nếu Cánh diều vàng cứ tiếp tục lệch chuẩn như hiện nay, thì kể cả có giải Cánh diều vàng cho phim nước ngoài, e chừng cũng ế người dự tranh giải.

Minh Nhật