Chạm vào đêm Hà Nội

(Nguoiduatin.vn) - Đi bộ để khám phá phố phường về đêm có lẽ là niềm vui lớn nhất của tôi khi đến Hà Nội. Hà Nội về đêm mang màu áo khác, hơi thở khác, hình dáng khác. Đêm Hà Nội ở mỗi góc phố có mỗi nét riêng. Khi những con phố chìm trong bóng tối, ánh sáng từ các ngọn đèn le lói hắt ra qua ô cửa sổ nhỏ, nhiều người lao động bắt đầu cặm cụi làm việc...

Tôi lang thang trong đêm Hà Nội, bắt gặp những hình ảnh chịu thương chịu khó kiếm sống. Phố Quân Khu ban ngày bày bán đủ chủng loại quân phục, quân trang, ban đêm nhường chỗ cho những quán nước. Ông cụ Tất sống ở đây hơn 50 năm, bày biện ấm chè trên cái nền xi-măng mà ban ngày là quần áo. Ông nói nhà cho thuê ban ngày, ban đêm là của mình bán nước chè, thuốc lào. Ở những khu phố vắng, những hàng nước mía lạnh, mía nóng hoặc sữa đậu nành chen trong những không gian chật chội. Một người Hà Nội ở trên phố hàng Đường, nhà ông ước chừng không hơn 10m2, đó là cửa hàng cho thuê băng hình. Trước cửa hàng là hai chiếc ghế, cô con gái của ông mặc soóc ngắn, ngồi tán gẫu với bạn. Chiếc xe Attila nữ hoàng bóng loáng khóa hai chiếc khóa để ép sát vách. Họ sống quen với cái không gian mắc mỏ và vô cùng quý giá ấy của đất Hà Nội. Đêm đang dần trôi.

Nhiều người Hà Nội mưu sinh bằng gánh hàng đêm.

Hồ Gươm về đêm

Quán khuya Hà Nội phục vụ khách nhàn du không ồn ào, sôi động như ở TPHCM mà mang nhiều vóc dáng riêng. Các quán nước dọc theo hồ Thuyền Quang thường chỉ bán độc một món nước: Cam vắt, quá lắm là những chai nước ngọt. Mấy bà chủ quán xếp ghế lại một nơi, có bà lại dùng những chiếc quạt lá, trải ra mời khách ngồi với câu chào đon đả: “Bác uống ly nước cam cho mát ạ”. Nhiều người Hà Nội cũng có cái thú ăn đêm. Có thể ngồi dọc theo hồ Trúc Bạch vừa ngắm cảnh vừa ăn bánh tôm Hồ Tây, được liệt vào loại danh thực giờ đây đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành phố. Dạo này, khu Quảng Bá cũng rộn rịp hẳn lên khi chiều xuống. Người người đổ nhau đến đây ăn những món ăn đồng quê. Món được ưa thích nhất là ốc bươu sả hấp gừng...

Trong khi ở Hồ Gươm hoặc công viên trước Lăng Bác, những ánh đèn dịu tỏa sáng, hòa trộn cùng với màu xanh của cỏ, có những gia đình ngồi thưởng thức đêm Hà Nội, thì khi chúng tôi đi dọc theo phố hàng Bài và những con phố khác, lại có cảm giác như người chen cùng xe. Đi rong là cái thú của những người không phải sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Dường như người Hà Nội ít thích đi lang thang trong đêm, mà thích dừng chân. Leo lên chiếc xe máy, phóng tới địa điểm đã định rồi ngồi đó. Hà Nội không có biển, Hà Nội cũng không có những bờ sông thơ mộng, nhưng Hà Nội lại có những bờ hồ trở thành chỗ dạo mát hay hẹn hò: Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Trúc Bạch, Thuyền Quang và cả Hồ Bảy Màu nằm lọt trong công viên Lênin. Đêm, thường thì những chiếc ghế đá quanh hồ chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân. Họ hồn nhiên hôn nhau không e ngại trong bóng đêm trộn lẫn ánh sáng của những ngọn đèn đường. Đó là những cặp tình nhân ít tốn kém tiền nhất khi đến chốn này, họ chỉ mất công dành chỗ trước khi trời tối.

Đi trong đêm khuya Hà Nội, có thể cảm nhận màu đêm đã lọc đi những âm thanh ồn ã, những tạp chất của ban ngày, để còn lại trong hồn ta sự tinh khiết, thanh tao, cho ta cảm nhận được hoàn toàn chất thiên nhiên tinh khôi trong hương thơm hoa lá. Đó cũng là điều rất riêng của Hà Nội mà tôi chỉ mới chạm vào...

Nhà văn Khuê Việt Trường

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/cham-vao-dem-ha-noi-a21439.html