Chẳng là chuyện nhỏ

Khá nhiều người “choáng” khi thấy tên Minh Phương có mặt ở đội tuyển, bởi ở CLB anh chỉ đóng góp rất ít ở giai đoạn 2 do chấn thương. Nhưng, người ta còn “ngợp” hơn, khi thành phần đội Olympic có tên Mai Tiến Thành, một cầu thủ lý ra phải có trong danh sách nghỉ dưỡng mới đúng.

Ông Calisto nhầm lẫn? Nói đừng buồn, chẳng hiểu khi đã ở đỉnh vinh quang thì con người ta thường có đổi khác không, nhưng ở mùa bóng vừa rồi, người hâm mộ ít thấy HLV Calisto xuất hiện ở sân bóng để theo dõi những trận cầu đinh hẳn. Người ta có thể thấy, HLV Calisto cùng với con trai và các cầu thủ được con ông giới thiệu đến CLB Navibank Sài Gòn hồi giữa giai đoạn, với tư cách cá nhân, nhưng người ta không thể thấy ông ở trận chung cuộc để trao cúp vô địch V-League như trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T. Đồng thời, người ta hoàn toàn có lý khi cho rằng, HLV Calisto dường như đã nhầm lẫn, bởi ông kém nhiệt huyết và không còn sự theo sát các CLB như mùa bóng trước?! Bỏ qua các tiêu chí chí về tuổi tác, bởi đương nhiên chẳng ai bắt bẻ được HLV Calisto, nếu ông lý giải rằng, ông muốn có thành phần tốt nhất trước khi chọn lọc ra danh sách cuối cùng của đội tuyển. Tuy nhiên, người ta không thể tin ông Calisto lại có thể tìm được điều gì đó hay ho, cũng như “đoán được” chất lượng chuyên môn của một cầu thủ mà cả giải đấu chỉ chơi được không quá 5 trận, thời gian còn lại là đi phẫu thuật chấn thương ở nước ngoài, và đang trong quá trình hồi phục như Mai Tiến Thành. Người ta chỉ có thể nói, HLV Calisto đã có sự nhầm lẫn. Sự nhầm lẫn ấy có thể xuất phát từ việc ông không thể quán xuyến cả hai đội tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam, như lo ngại của nhiều người. Hoặc sự nhầm lẫn ấy có thể đến do tuổi tác và bệnh tật mà ông đã phải chữa trị trong năm qua. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn ấy lại bất ngờ gióng lên hồi chuông báo động về nhiều thứ. Quan trên ở đâu? Người ta bảo, đội tuyển thành lập cũng giống như “miếng giữa đàng” vậy, khi “quan trên trông xuống, người ta trông vào”. Nhưng có ai ngờ, ở danh sách đội tuyển Olympic, dường như “miếng giữa đàng” ấy chỉ còn “người ta trông vào”. Bởi nếu có sự hiện diện của Ban các đội tuyển do VFF thành lập và có trả lương đàng hoàng, có lẽ chẳng thể có chuyện một cầu thủ gần như cả mùa bóng không thi đấu và trong quá trình hồi phục chấn thương lại hiện diện ở danh sách tập trung kỳ quặc đến thế. Và tất nhiên, người ta cũng không tin vào những quan trên ở VFF, bởi trong các cuộc nói chuyện của mình, ông Tổng Thư ký đã thể hiện sự quan tâm “sâu sát” khi giới thiệu một cầu thủ chơi ở đội bóng Hòa Phát HN là Đinh Thanh Trung, thay vì phải rà soát lại cả danh sách mà HLV Calisto đưa lên. Điều đó đồng nghĩa với việc khẳng định: VFF đã phó mặc việc thành lập đội tuyển lẫn đội Olympic cho HLV người Bồ mà không hề có sự can gián hay góp ý. Nói cho dễ hiểu, VFF đang quá lạc quan sau thành công từ tận năm 2008, và tin rằng, bất cứ cầu thủ nào mà ông Calisto gọi lên tập trung đều đáng tin và đang ở phong độ tốt nhất?! Có thể, như những lần khác, Mai Tiến Thành sẽ lên rồi về, hoặc thậm chí, anh có thể ở đội tuyển để chờ hết chấn thương như cái cách Công Minh đã từng ở SEA Games. Nhưng, đó cũng là lúc người ta thấy cơ hội với một cầu thủ trẻ khác bị mất đi, và tất nhiên, người ta không khỏi chạnh lòng với việc VFF đang mất dần cái quyền kiểm soát, giám sát như một ông chủ của họ. Lần tập trung này, cái tên Mai Tiến Thành có trong danh sách có thể được xem là chuyện nhỏ, bởi ai mà chẳng nhầm lẫn, nhưng nếu là lầm lẫn của cả một bộ máy thì chẳng còn là chuyện nhỏ nữa rồi. Bởi khi ấy là biểu hiện cho sự thiếu nhiệt huyết từ người đứng đầu đội tuyển, và sự tắc trách trong quản lý của đơn vị đứng đầu trong việc định hình, xây dựng nền bóng đá Việt Nam. TẤT ĐẠT

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/vleague/2010/9/236133/