Biết con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và chông gai trên đường dài phía trước nên bố mẹ Chung đã quyết định viết đơn tình nguyện gửi đến các tổ chức xã hội, các đoàn chuyên gia xin được hiến mỗi người một bên mắt cho con. Hành động ấy xem như là sự bù đắp thiết thực nhất cho đứa con ngoan ngoãn, học giỏi nhưng thiệt thòi của họ…

Ngay từ khi mới lọt lòng, cậu bé Nguyễn Văn Chung (thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã không thể nhìn thấy ánh sáng. Dù khiếm thị nhưng Chung lại học rất giỏi, đã từng đạt học sinh giỏi cấp quốc gia môn Vật lý. Trong kỳ thi đại học vừa qua Chung đỗ cùng lúc hai trường đại học và trở thành thủ khoa của Trường đại học Kinh Bắc.

Biết con sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và chông gai trên đường dài phía trước nên bố mẹ Chung đã quyết định viết đơn tình nguyện gửi đến các tổ chức xã hội, các đoàn chuyên gia xin được hiến mỗi người một bên mắt cho con. Hành động ấy xem như là sự bù đắp thiết thực nhất cho đứa con ngoan ngoãn, học giỏi nhưng thiệt thòi của họ…

Những tháng ngày đau khổ

Nguyễn Văn Chung được sinh ra trong sự vui mừng khôn tả của người thân. Thế nhưng, ngay từ lúc mới lọt lòng, bế đứa cháu trên tay bà nội đã phát hiện đôi mắt của Chung có gì đó bất thường, nó mờ mờ, đục đục. Khi bà nói ra điều này với mọi người trong nhà thì ai nấy cũng gạt đi và bảo: "Mắt trẻ con đứa nào chả lờ đờ như thế". Thế nhưng cái sự lờ đờ ấy không chỉ diễn ra một ngày, hai ngày mà đến ngày thứ năm nó vẫn y như vậy. Cảm giác có điều gì bất ổn bà nội Chung đã nói với con trai và con dâu phải đưa Chung đi bệnh viện khám ngay.

Tháng đó trời mưa rất nhiều, cứ dai dẳng ngày này qua ngày khác. Có bệnh thì phải chữa sớm, thế nên dù trời mưa, đường xá nhầy nhụa thì bố mẹ Chung vẫn phải khăn gói đưa con về Hà Nội khám. Năm 1995, khi ấy cả làng Ngang Nội mới chỉ có duy nhất một chiếc xe máy. Bố mẹ Chung nghèo thì kiếm xe máy đâu ra. Vậy là từng lớp tã được quấn dày trên người Chung rồi từng lớp áo nilon lần lượt cũng được quấn chặt lấy em cho khỏi ướt.

Anh Dũng (bố Chung) chở chị Khánh (mẹ Chung) trên chiếc xe đạp ọp ẹp xuống Hà Nội. Lần ấy, vì mưa nhiều ngày nên đường trơn và lầy lội lắm. Anh Dũng dù đã cố gắng để giữ vững tay lái mà vẫn không thể. Chiếc xe lảo đảo rồi đổ ngang ra đường. Chị Khánh ôm con trai ngã sóng soài, nhấm nhép bùn đất. Tủi thân dâng lên ngập lòng người mẹ trẻ, nước mắt hòa vào mưa nhưng tình yêu thương con thì không mưa gió nào ngăn nổi. Ngã rồi dậy, anh chị lại động viên nhau cố gắng đi cho kịp giờ khám bệnh cho con. Khi nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của con, chị ngã sụp còn anh thì đứng như trời chồng. Mắt phải Chung bị viêm màng bồ đào phôi thai, mắt trái bị đục thủy tinh thể. Nghĩa là vĩnh viễn Chung sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Bố mẹ Chung kể lại những ngày gian khó đã trải qua.

Trên đường đưa con xuống Bệnh viện mắt Trung ương, dù gió mưa nhưng anh chị vẫn nuôi hy vọng rằng con trai sẽ không sao. Thế nhưng khi nhận kết quả trên tay mới thấy đường về sao xa ngái. Vẫn là chiếc xe ấy, vẫn trên con đường ấy mà mỗi vòng quay như chở hàng tấn nỗi đau của anh chị.

Ánh sáng của nghị lực

Cái tin Chung sẽ bị mù vĩnh viễn khiến không khí gia đình nặng nề và u ám làm sao. Những bát cơm chan đầy nước mắt của bố, của mẹ và của cả bà nội.

Sau lần khám đầu tiên, bác sĩ dặn phải khám định kỳ mỗi tuần một lần và phải khám liên tục như thế trong vòng ba tháng đầu. Có những lần chị Khánh tưởng con trai chết trên tay mình vì đói lả. Bởi mỗi lần khám là một lần Chung phải nhịn bú mẹ để thử máu. Hồi đó bố Chung đi làm thuê mỗi ngày công cũng chỉ được có năm nghìn. Vậy mà một lọ thuốc nho nhỏ bác sĩ kê mua cho Chung cũng có giá lên tới vài ba trăm nghìn. Khỏi phải nói vợ chồng anh Dũng chị Khánh lúc đó kiệt quệ đến mức nào. Trong nhà thứ gì có giá trị đều đội nón ra đi để đổi lại những liều thuốc cho Chung.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi mà thỉnh thoảng bà nội Chung lại đưa vạt áo của mình lên lau nước mắt: "Ông trời không cho thằng Chung đôi mắt nhưng đổi lại nó sáng dạ lắm. Mới 5 tuổi nó đã học thuộc hết bảng cửu chương. Đi học thì năm nào cũng được giấy khen. Mà cô chú không biết đâu, năm lớp ba cháu nó còn đi thi vở sạch chữ đẹp của huyện và được giải đấy nhé!". Nói rồi bà chạy ra phía chân bàn thờ lấy ra một tấm bằng khen khoe với chúng tôi: "Đây này, đây là bằng khen công nhận Chung nó được giải khuyến khích toàn quốc môn Vật lý đấy. Khổ thân thời gian một tháng nó ôn học sinh giỏi, bố nó ngày nào cũng phải chở con ngày mấy lượt, mỗi lượt là bảy cây số đấy. Mất cả công cả việc nhưng thôi cũng xứng đáng cô chú nhỉ?".

Giấy khen đoạt giải khuyến khích Quốc gia môn Vật lý của Chung.

Bố mẹ thường xuyên phải đi làm nên từ nhỏ đến lớn bà nội là người gần gũi Chung nhất. Tuy vậy Chung cũng chẳng mấy khi tâm sự gì nhiều với bà. Chung ít nói và cũng ít giao du. "Bạn bè rủ rê đi chơi hoặc đi sinh nhật nó chẳng bao giờ đi. Thậm chí anh em hàng xóm có công có việc mời cháu đến ăn cháu nó cũng không đến đâu. Nó mặc cảm về mắt mũi của mình mà" - bà nội Chung chia sẻ.

Chính vì tự ti về đôi mắt khiếm thị của mình nên Chung chỉ còn biết bầu bạn với sách vở. Và học với Chung đó là một niềm vui. Chung nhìn thấy một chân trời khác không phải bằng mắt mà bằng chính sự hiểu biết của mình.

Chung có một người bạn tốt. Người bạn ấy đã thay bố mẹ Chung đưa đón em đi học mỗi ngày. Thế nhưng đến năm học lớp 10, vì Chung nặng quá, những tám mươi cân nên người bạn ấy đã không thể nào "cáng đáng" nổi Chung nữa. Có những lần vì bạn phải cố quá nên cả hai đứa ngã sóng soài ra đường, chân tay sầy sước hết. Theo lời kể của bà Chung thì " đi học về không ngày nào là xe không xịt lốp hoặc méo mó cái gì đó". Vậy là từ năm học lớp mười cho tới hết học cấp 3, bố và bá (chị gái của mẹ Chung) phải thường xuyên thay nhau đưa đón Chung đi học.

Khát khao được hiến mắt cho con

Chúng tôi đang trò chuyện với bà nội Chung thì nghe tiếng xe máy tiến vào sân. Bà nội Chung nhanh miệng bảo: "Đấy, em nó về rồi đấy!". Chung ngồi ngật ngưỡng trên chiếc xe máy phía sau bố, phía sau nữa là mẹ. Nhìn thấy chúng tôi chị Khánh vui vẻ hỏi han. Câu chuyện về Chung lại được tiếp tục nhưng khí thế hơn hẳn. Chẳng gì thì đây cũng là ngày đi nhập học Đại học đầu tiên của cu cậu. Niềm vui sướng và tự hào hiện rõ trên gương mặt của người mẹ trẻ. Chị chia sẻ với chúng tôi: "Từ lúc đẻ con ra, biết con khiếm thị quả thật chị không bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày như ngày hôm nay đâu". Đúng là, Chung đã làm được cái điều mà không phải người mắt sáng nào cũng có thể làm được.

Năm học lớp 12, Chung cũng như bao bạn bè trong lớp chọn trường để thi Đại học. Hai trường Chung chọn là Trường Đại học Bách Khoa và Trường Đại học Nông nghiệp 1. Thế nhưng ngay trước thời điểm học sinh chọn trường thì đại diện của trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã về tận trường PTTH Tiên Du 1 (nơi Chung học) bày tỏ nguyện vọng muốn chọn một số học sinh tiêu biểu của trường để thi vào Đại học Kinh Bắc. Và Chung là học sinh đầu tiên được đại diện của trường này gọi lên để nói chuyện. Sau khi nghe đại diện của Trường đại học Kinh Bắc thuyết phục đồng thời Chung cũng nhìn thấy một lợi thế là trường ở gần nhà nên em quyết định nộp hồ sơ thi vào trường này. Kết quả, kỳ thi đại học vừa qua Chung đỗ thủ khoa khối A trường đại học Kinh Bắc với 24 điểm. Ngoài ra Chung còn đỗ vào Trường Đại học Nông nghiệp 1 với số điểm là 26, khối B.

Chị Khánh bùi ngùi nhớ lại: "Cách đây khoảng 8 tháng, trong một lần nói chuyện với Chung tôi bảo cháu: Ước gì mẹ có thể cho Chung đôi mắt sáng của mình". Nói là làm, ngay sau đó chị Khánh bàn với chồng là sẽ xin được hiến mắt cho con trai. Lúc này anh Dũng cũng giật mình nghĩ rằng sao mình không tính đến giải pháp này sớm hơn. Thế là sau một hồi bàn bạc, anh Dũng và chị Khánh quyết định mỗi người sẽ hiến một bên mắt cho con.

Lá đơn tình nguyện hiến mắt cho con của bố mẹ Chung.

Mang chuyện này nói với con trai, chị Khánh bị Chung phản đối quyết liệt. Chung nói: "Bố mẹ không bị mù nên không biết cảm giác của người không nhìn được ánh sáng nó khủng khiếp thế nào đâu. Bố mẹ cần phải có mắt để nuôi con và chăm sóc em nữa. Con không đồng ý giải pháp này đâu". Nghe Chung nói mà chị Khánh xót xa. Đúng là chị chưa bị mù nên chị không thể hiểu hết nỗi đau mà con chị phải chịu đựng suốt 18 năm qua. Càng thế chị Khánh càng khát khao được hiến mắt cho con. Chị động viên Chung: "Bố mẹ chỉ hiến mỗi người một bên mắt cho con thôi mà. Vẫn còn một bên để bố mẹ nhìn thấy và làm được việc. Đổi lại con sẽ có một đôi mắt sáng. Con phải là điểm tựa cho bố mẹ sau này chứ. Bố mẹ đâu thể có sức khỏe mà đi theo con đến hết cuộc đời". Nghe mẹ thuyết phục vậy Chung đồng ý.

Khi được con trai ưng thuận, vợ chồng anh Dũng chị Khánh đã viết một lá đơn xin được tình nguyện hiến mắt cho con. Nhưng ở chốn quê mùa, chị Khánh không biết phải gửi lá đơn ấy tới đâu nên đến tận bây giờ nguyện vọng vẫn chỉ là nguyện vọng. Ngồi cạnh vợ và con trai, anh Dũng bày tỏ: "Bây giờ nguyện vọng lớn nhất của vợ chồng tôi là mong có một tổ chức nào đấy tư vấn cho chúng tôi xem phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu để chúng tôi có thể mang lại nguồn sáng cho con?".

Về phía bản thân mình chúng tôi chả thể giúp gì thiết thực hơn cho vợ chồng anh Dũng, chị Khánh và cháu Chung ngoài việc kêu gọi các tổ chức xã hội, các đoàn chuyên gia nếu đọc được bài báo này thì xin hãy quan tâm và giúp đỡ họ. Hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với với chàng thủ khoa khiếm thị nhưng giàu nghị lực.

Giáo sư Lê Trung Hải, phó giám đốc bệnh viện Quân y 103: Trước tiên gia đình nên cho cháu đến bệnh viện để khám xem cháu nằm trong nhóm chỉ định nào. Hỏng bộ phận nào thì sẽ thay thế bộ phận đó chứ không phải theo suy nghĩ đơn thuần là lấy cái mắt hỏng đó ra để thay một cái mắt sáng vào là được. Sau khi được khám thì bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên tới gia đình là trường hợp của cháu có thể thay được hay không. Nếu nằm trong nhóm chỉ định có thể thay thế thì các bác sĩ sẽ tiến hành cấy ghép giác mạc và mắt cháu sẽ có khả năng nhìn thấy ánh sáng.