Kiếm được nửa quả chanh ủng, nhét vội vào miệng để chữa hóc xương. Thế mà khỏi thật.

Chanh ung chua hoc xuong? - Anh 1

Ngày... tháng... năm...

Nhận ra được căn nhà cũ, thấy ấm lòng quá. Nhưng mình không còn mặt mũi nào quay về. Dù gì thì cũng đã dứt áo ra đi, lại thêm tội tẩu tán cuốn nhật ký của Giai. Giờ áy náy kinh khủng!

Mình tìm đến một cái chạn gỗ cũ bỏ không ở tạm, được cái cái chỗ này ở ngay trước cửa nhà Giai, rất tiện để... rình mò.

Ngày... tháng... năm...

Đã ở đây 3 ngày liền mà chưa lần nào nhìn thấy Giai Lớn. Giai đâu rồi? Giai đi chơi? Giai chuyển nhà? Hay là có chuyện gì đen đủi xảy ra với Giai rồi, ví dụ như là Giai bị... vợ cưới? Hàng trăm câu hỏi quanh quẩn trong đầu.

Ngày... tháng... năm...

Chiều tối, đang cầm cái xương cá xỉa răng thì nghe có tiếng xe máy. Tiếng xe... tiếng xe này... quen lắm! Mình phi ra, nhìn qua cánh cửa lưới của cái chạn...

Là... Giai!!!

Khi niềm vui bất chợt trở về giữa lúc hi vọng đang tắt dần thì mấy người nghĩ được là mình đang làm gì nữa. Mình cũng thế, hậu quả tất yếu là nguyên cái tăm xương cá tọt vào cổ, mắc ngang họng, nhói đau. Vội thò chân trước vào cổ móc ấy móc để... Mình nhớ đến hình ảnh mụ vợ khi xưa bị hóc cái bao cao su, bắt đầu thấy thương cảm.

Ngày... tháng... năm...

Kiếm được nửa quả chanh ủng, nhét vội vào miệng để chữa hóc xương. Thế mà khỏi thật, chẳng biết do chanh làm tan xương hay do nước miếng ứa ra nhiều quá mà mình nuốt trôi nó đi lúc nào không biết. Chỉ biết không còn cảm giác đau rát ở cổ nữa. Nhưng cổ họng vẫn sưng vù, đau tê tái.

Đau thì mặc đau, mình ráng sức trở về nhà Giai Lớn.

Lợi dụng lúc trởi sẩm tối, mình hì hục vác quyển nhật ký về nhà Giai. Men theo xà nhà, mình leo lên mái. Lựa được một chỗ đứng khá thuận tiện để quan sát Giai. Căn phòng có vẻ như chưa thay đổi mấy so với hồi mình còn ở đây.

Vừa nằm vắt chân chữ ngũ, vừa mân mê quyển nhật ký, vừa ngắm Giai Lớn. Giai đang xem bóng đá, chợt hô: "Vào!!!" rất to. Mình giật nảy, hất cả quyển nhật ký xuống đất, rơi thẳng vào đầu Giai Lớn....

*
*   *

Ngày... tháng... năm...

Trận cầu giữa AC Milan và Inter Milan đang hấp dẫn... Phút thứ 22, pha đá phạt hàng rào tuyệt vời của Sneijder đã khiến thằng cu thủ môn bên kia phải vào bóng nhặt lưới, à nhầm, vào bóng nhặt lưới, ơ... vào lưới nhặt bóng... Chuẩn men!

Vừa kịp reo hò thì nghe "choang" một tiếng, cái gì như viên ngói vỡ rơi vào đầu. Quay đơ ra giữa nhà, mặc xác Inter sau đó lĩnh liền 2 bàn thua sấm sét.

Mãi đến khi tỉnh lại mình mới biết là ngói không hề vỡ, hú hồn, nó mà vỡ thật, đêm nay mà mưa nữa thì... mát mặt. Chậc...

Cái gì thế này? Là nó, quyển nhật ký đáng ghét? Nó ở đâu ra thế này? Báo hại bấy lâu nay mình toàn phải viết nhật ký vào mấy tờ lịch cũ, có khác gì "bóc lịch" đâu.

Lại phải update thông tin sao?

(Còn nữa)